"Duẫn Nhi..."
"Này Duẫn Nhi à..."
Bóng người trước mặt rung động mơ hồ, cô vươn tay đẩy cánh tay đang muốn chạm vào cô đi. Đầu cô choáng váng, cô chỉ muốn nằm xuống đây một lúc.
Một nhóm người thấy dường như Duẫn Nhi có chút không thoải mái liền nhanh chóng vỗ nhẹ vào lưng cô.
"Cái này... tửu lượng của cậu ấy đúng là quá tệ..." Nồng độ cồn trong rượu thực sự không cao, bọn họ ở đây uống nhiều như vậy một ly lại một ly cũng chưa có ai say. Nhưng Duẫn Nhi lại say đến quắc cần câu.
"Giai Giai–!" Giai Giai nghe thấy sau lưng có người hét lớn liền quay đầu.
"Có chuyện gì vậy?"
"Mau tới đây, Duẫn Nhi say rồi."
"Hả??" Giai Giai nhanh chóng đặt cốc xuống, bước tới.
"Duẫn Nhi? Duẫn Nhi à?" Cô lấy tay vỗ nhẹ vào lưng Duẫn Nhi, gọi cô bạn đang say khướt khượt của mình.
Duẫn Nhi cau mày, mặt đỏ bừng, lỗ tai cũng đỏ, mơ mơ màng màng nheo mắt, vươn tay hất tay Giai Giai không cho cô ấy chạm vào.
"Tôi phục mấy người luôn, như thế nào mà khiến người ta say thành cái dạng này thế hả!" Giai Giai cau mày nhìn vòng người xung quanh.
"Này, Trần Thừa—"
Vừa nhìn, phía đối diện cũng có mấy người đàn ông đã say bảy tám phần, Trần Thừa cũng đã có vẻ mơ hồ."Bọn tớ thực sự không ngờ rằng Duẫn Nhi lại uống rượu kém như vậy. Mọi người uống nhiều hơn cô ấy cũng có sao đâu mà. Không nghĩ rượu nồng độ thấp như vậy cũng say được ..."
"Không cho cô ấy uống rượu thì có thể như này được sao! Thật là!" Giai Giai trợn mắt nhìn bọn họ.
"Duẫn Nhi ơi, Duẫn Nhi, cậu còn nghe hiểu tớ đang nói gì không? Tớ sẽ nhờ Tùng Lâm đưa cậu về? Hay là cậu ở lại đây với tớ ha?"
"Ưm......" Duẫn Nhi bị lay tỉnh thì cau mày nhìn cô, nhưng lại tiếp tục vươn tay hất tay cô ra.
"... Cậu này, đừng chạm vào tôi!"
"Tớ nói nè, ở đây ngủ với tớ hay là về?"
"..." Cuối cùng, Giai Giai không biết nói gì nữa. Đây là uống đến choáng váng đầu óc luôn rồi.
"Nếu không tí nữa chúng ta đưa cô ấy về nhé?"
"Về cái bi–p nhà cậu!" Giai Giai trừng mắt nhìn mấy người đàn ông đang nói chuyện bên kia.
Mấy người đó nhún vai, không nói gì."Thật là..." Giai Giai đang nghĩ để tối nay Duẫn Nhi ngủ ở đây với cô thì cô gái bên cạnh mở miệng.
"Ấy, điện thoại của ai đây? Rung từ nãy đến giờ, vừa mới vừa rồi lại rung xong."
"Không phải của tôi."
"Cũng không phải của tôi..." Mọi người đều sờ soạng trong người một chút.
"Là của ai thế, có người cứ liên tục gọi điện tới nè, Dương... Dương Dương? Mọi người có ai biết không?"
Giai Giai vui vẻ nhướng mày, chạy nhanh tới tiếp máy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tổng Hợp Truyện 12
Fanfic🌟Cưng Chiều Em, Sao Nhỏ 💓 Đừng Rung Động Vì Anh 💤 Nơi Anh Đứng Ngược Chiều Ánh Sáng