NADNCAS 3: Tỏ tình

7 1 0
                                    

Hành động đẩy ra của cô chả có tác dụng gì với Dương Dương, sự chênh lệch giữa nam và nữ được thể hiện vô cùng sâu sắc ngay lúc này.

"Em có muốn làm bạn gái tôi không, Duẫn Nhi?"

Anh không chần chừ thêm nữa, thẳng thắn dứt khoát thổ lộ với cô.

Dương Dương cúi đầu, trán anh chạm vào trán cô, hai người đối mặt, anh nhìn thấy ánh sáng lưu chuyển trong mắt cô. Không có kinh ngạc, không có vui vẻ, cũng không có rung động.

Dù đã đoán trước kết quả, nhưng anh vẫn cảm thấy hơi hụt hẫng trong lòng.

Anh thở dài, trong hơi thở tươi mát đều là mùi hương của anh, lưu lại ở chóp mũi cô.

"Tôi theo đuổi em là thật lòng."

Câu nói này cô đã nghe quá nhiều rồi. Duẫn Nhi nhíu mày, quay đi, giọng nói lạnh lùng:

"Chúng ta mới chỉ biết nhau có vài ngày. Có lẽ tôi đã mang lại chút cảm giác mới mẻ cho anh nhưng chỉ là nhất thời mà thôi. Chúng ta không hợp nhau, tôi cũng không có ý nghĩ gì khác với anh."

Nhìn cô nói ra những lý do này một cách rất trôi chảy, cách nói chuyện thuần thục như thể đã quá quen với tình huống này, Dương Dương cười bất đắc dĩ:

"Em chưa thử sao đã biết chúng ta không hợp nhau. Tôi không phải loại người như em nghĩ đâu."

Sao anh biết được cô đang nghĩ đến loại người như thế nào? Duẫn Nhi không muốn đáp lời anh.

Được một lúc, cô nói: "Vậy anh có ý gì đây, đang ép buộc tôi sao?" Cô đang ám chỉ cánh tay người đàn ông đang ôm sát tay mình.

Dương Dương nhìn gò má tinh tế của cô, thậm chí anh có thể thấy được những sợi lông tơ trên đó, nhìn nhỏ bé mềm mại rất đáng yêu, đối lập hoàn toàn với dáng vẻ xù gai khắp người của cô ngay lúc này.

"Xin lỗi, tôi có hơi căng thẳng nên không kiểm soát được hành động." Anh từ từ nới lỏng vòng tay ôm cô, nhìn cô từ trên cao: "Vậy thì em đồng ý cho tôi một cơ hội chứ?"

Ngay lúc anh vừa bỏ tay ra, Duẫn Nhi nhanh chóng lùi lại. Cô ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt anh, trong ánh mắt không có sự nhượng bộ: "Không, chúng ta không hợp."

Bầu không khí trở nên vô cùng kì lạ, cho đến khi bị một tiếng chuông điện thoại cắt ngang.

Không phải tiếng chuông của cô, là của Dương Dương. Anh lấy điện thoại ra nhìn thoáng qua, nhưng không nhận.

Cuộc nói chuyện bỗng nhiên bị cắt ngang, nhất thời như rơi vào ngõ cụt, hai người không có ai định nói thêm gì.

Dương Dương thở dài, anh nghĩ hẳn nên cho cô một thời gian để cân nhắc, chuẩn bị rời đi.

Duẫn Nhi thậm chí còn chẳng muốn đi tiễn anh, vậy mà người này đi qua chỗ cô lại còn nắm lấy tay cô nói:

"Tôi rất nghiêm túc. Duẫn Nhi, tôi không nghĩ rằng chúng ta không hợp."

Cô rút tay về, lạnh lùng đáp: "Đi thong thả, không tiễn."

Cô không quá coi trọng lời thổ lộ của anh. Mấy năm nay cũng có nhiều người bày tỏ tình cảm với cô, chỉ cần cô luôn từ chối sớm hay muộn họ cũng sẽ cũng từ bỏ.

Tổng Hợp Truyện 12Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ