Cô nhìn theo chiếc xe biến mất ở trong đêm mưa, cảm giác vô lực từ lòng bàn chân lan ra khắp toàn thân.
Còn có rất nhiều chuyện cô chưa giải thích rõ ràng! Cô không muốn cứ kết thúc như vậy. Cô xoay người chạy lên tầng cầm điện thoại gọi cho Dương Dương.
Tiếng nhạc chuông vang vọng trong căn phòng trống trải. Đáp lại cô là giọng nói lạnh như băng quen thuộc của tổng đài.
Cô không từ bỏ ý định lại gọi thêm mấy lần, nhưng kết quả giống nhau.
Duẫn Nhi ngồi bên mép giường, nhiều năm như vậy cô mới lại cảm thấy cô độc lạnh lẽo như này.
So với quá khứ thì càng nặng nề hơn, trong mất mát và khổ sở còn xen lẫn ăn năn hối hận và đau đớn cùng nhau quấn lấy cô.
Giọng nói của Dương Dương như tiếng vọng về, càng ngày càng rõ ràng bên tai cô.
Cảm giác thống khổ này giống như nước biển mãnh liệt cuồn cuộn đang dần dần dâng lên. Duẫn Nhi hít sâu một hơi, hai tay run rẩy bụm mặt, nước mắt lại ào ào chảy ra khỏi kẽ ngón tay.
Tỉnh lại đi, phải bình tĩnh.
Cơ thể ngồi nguyên một đêm có chút chết lặng, cô không biết nên khích lệ bản thân thế nào, chỉ có thể vùi mình vào công việc.
Chỉ có điều đau khổ nhất không phải là cảm giác mãnh liệt khi vừa mới mất đi, mà là cô thường xuyên không thể thoát khỏi những suy nghĩ đột ngột ập đến.
Mấy ngày nay, mẹ Lâm quan sát cô cũng thấy hơi lo, nhưng lại không biết rốt cuộc vì sao cô đang đau khổ, hỏi cũng không nói, chỉ nói bản thân tự nhiên buồn bực không có việc gì đâu.
Bà hất hất đầu dùng mắt liếc ba Lâm đang ăn, ý bảo ông cũng hỏi thêm đi.
"Khụ khụ..."
Ba Lâm nhận được ánh mắt của vợ, giơ tay hắng giọng, nhìn con gái.
"Gần đây... Có phải có chuyện gì không, Duẫn Nhi."
Tay cô đang ăn cơm hơi dừng một chút, cô lắc đầu.
"Nếu con nói như vậy, thì chắc chắn là có chuyện rồi, nói với ba mẹ đi, có vấn đề gì thì ba mẹ có thể giúp con giải quyết, con thấy đấy, dù sao ba mẹ ăn muối còn nhiều hơn con đi đường."
"Ba con nói đúng đấy." Mẹ Lâm khẽ gật đầu tỏ vẻ tán thành.
"Không có việc gì đâu ạ, chỉ là mấy vấn đề nhỏ thôi." Duẫn Nhi ăn cơm xong thì đặt đũa xuống.
"Vấn đề nhỏ gì? Trong tiệm xảy ra chuyện à? Hay là giận dỗi với Tiểu Dương? Hả?"
Mẹ Lâm vừa nhìn bóng lưng cô đi ra cửa gọi với lại nhưng cô lại không trả lời.
Cái tên Dương Dương khiến cho cô không nhịn được sải bước nhanh hơn để chạy trốn.
Lúc trước cô còn to mồm nói không biết ngượng cái gì mà nếu như bọn họ chia tay, cô chắc chắn sẽ xử lý quan hệ của bọn họ thật sạch sẽ, bao gồm cả việc giải thích với ba mẹ.
Nhưng bây giờ thì ngược lại, cô giống như một chiến sĩ trốn chạy trên chiến trường.
Cái tên này như gai đâm sau lưng cô vậy, cô không quên, nhưng thật sự không còn tâm mà nghĩ đến, nhưng trong những lúc lơ đãng nó lập tức nhắc nhở cô. Cô mơ hồ đi ở bên đường, trong miệng có chút đắng chát.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tổng Hợp Truyện 12
Fanfiction🌟Cưng Chiều Em, Sao Nhỏ 💓 Đừng Rung Động Vì Anh 💤 Nơi Anh Đứng Ngược Chiều Ánh Sáng