"Thật sự rất xin lỗi, khi đó, tôi không giúp được cậu."
Trên đường trở về, lỗ tai anh sắp bị lời xin lỗi của cô mài đến chai lì.
Dương Dương đặt cô lên ghế sô pha, nhìn cô từ trên cao, ánh đèn chiếu xuống tóc anh, phủ lên ánh mắt thoáng hoang mang của anh.
Thật lâu sau, anh khẽ thở dài một tiếng: "Đã lâu như vậy rồi, sao vẫn còn nhớ."
Anh ngồi bên cạnh cô, dùng vẻ mặt phức tạp nhìn cô, giọng nói rất dịu dàng, hoàn toàn không ương ngạnh giống bình thường.
"Còn nhỏ như vậy, tôi trách ai, cũng không liên quan đến cô." Anh vuốt tóc mái giữa trán cô: "Đừng nghĩ nữa."
Duẫn Nhi đã hoàn toàn ngủ say, cả người cuộn tròn, ngáy nhè nhẹ.
Ban đầu anh định thu dọn toàn bộ hành lý đến khách sạn vào hôm nay, nhưng vì người phụ nữ này, anh chỉ có thể dời lại. Anh xoa tóc, khó chịu đi vào phòng tắm tắm rửa
Đến khi đi ra, anh nhìn thấy Từ Diệp đang ngồi xổm trước sô pha, giống như con khỉ hóng hớt, nhéo hai má mềm mại của Duẫn Nhi, nhìn qua nhìn lại, cười nói: "Bên ngoài so với trong TV, cũng không có gì khác biệt!"
Dương Dương dùng khăn lông xoa xoa mái tóc ướt đẫm, liếc mắt nhìn cậu ta: "Người ta vừa mới ngủ, cậu đừng trêu cô ấy, nếu không lại ầm ĩ bây giờ."
Vừa rồi cô hết đá lại đánh trên lưng anh, khóc nức nở như bị anh bắt nạt, khiến người qua đường phải ghé mắt nhìn, cho rằng anh đang bắt cóc cô.
"Sao thế, đau lòng à?" Từ Diệp cố tình chơi xấu, véo thịt trên má cô, kéo rộng miệng cô ra.
Ngay sau đó, "Bốp" một tiếng giòn vang, Duẫn Nhi vung tay tát Từ Diệp một cái, đánh đến mức cậu ta phải ngây người, chỉ thấy cô mở to mắt, mơ màng lẩm bẩm một tiếng: "Cậu đáng ghét chết đi được!"
Sau khi tát xong, cô dựa vào sô pha, trở mình tiếp tục ngủ.
Từ Diệp vuốt khuôn mặt sưng đỏ của mình, ngơ ngác há miệng thở dốc, khó hiểu nói: "Người này... Tại sao lại như vậy!"
Từng được hưởng sự lợi hại của bàn tay cô, Dương Dương khoanh tay trước ngực, vui sướng khi thấy người gặp họa, cười cợt:
"Đã nhắc cậu đừng chọc vào cô ấy mà không nghe, tôi đau lòng cho cậu đấy." Anh vừa nói vừa đi vào phòng, không quá một phút sau, cầm một tấm chăn mỏng ra ném lên người cô.
"Cậu định chuẩn bị bỏ rơi... Bỏ rơi thiên hậu trên sô pha à?" Từ Diệp che mặt lẩm bẩm.
"Thế thì sao." anh xoay người trở về phòng, anh cũng không phải người thương hoa tiếc ngọc.
———
Sáng sớm, gió nhẹ thổi bay rèm cửa, ánh nắng ấm áp chiếu vào nhà, Duẫn Nhi trở mình trên sô pha, chợt bừng tỉnh, ngồi dậy, ánh mắt tựa như tia laser, nhanh chóng quan sát khung cảnh xung quanh, vỗ vỗ đầu, ngồi thẳng người dậy, dần dần nhớ lại chuyện đêm qua, nhìn nhìn sô pha trên thảm lông, lại cúi đầu kiểm tra váy áo của mình, có hơi nhăn, nhưng vẫn ngay ngắn.
Cô đứng lên, duỗi người một cái, chịu đựng ngủ trên sô pha một đêm, gân cốt cả người đều nhức mỏi, đặc biệt là đầu, vô cùng đau đớn, nhưng cô phải cảm ơn Dương Dương, đã không trực tiếp ném cô lại trên đường, nếu không hậu quả không dám tưởng tượng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tổng Hợp Truyện 12
Fanfic🌟Cưng Chiều Em, Sao Nhỏ 💓 Đừng Rung Động Vì Anh 💤 Nơi Anh Đứng Ngược Chiều Ánh Sáng