ĐRĐVA 59: Xóa bỏ hiểu lầm

3 0 0
                                    

Phòng khách nhà cô sáng hơn phòng khách nhà Thành Nghị rất nhiều.

Duẫn Nhi không có bật điều hòa, cứ mở toang cửa sổ mặc cho gió đêm lùa vào, cuốn đi sự oi bức cuối hè.

Cô đi vào bếp rót một ly nước ấm, không vội đi ra ngoài mà quay đầu nhìn Vận Bình đang ngồi trên salon.

Mấy phút này, bà đã cố gắng kìm nén tâm tư của mình, chỉ lẳng lặng ngồi ở đó, trên bàn là một đống khăn giấy để lau nước mắt.

Cô lớn lên trong hoàn cảnh rất đơn giản, y như những gia đình bình thường khác.

Thỉnh thoảng ba mẹ cô có cãi lộn, xung đột nhỏ, nhưng hơn hai mươi năm không có xảy ra mâu thuẫn gì lớn, nhà cô cũng không gặp biến cố gì, vậy nên cô chưa từng thấy một người lớn nào rơi lệ trước mặt cô.

Hôm nay tình huống này đã xảy ra, cô cũng không biết nói gì, thậm chí còn không biết tìm chủ đề nào để bắt đầu nữa.

Lúc đi tới, Vận Bình vẫn khom người, cùi chỏ chống đầu gối, hai tay bụm mặt.

Duẫn Nhi nhẹ nhàng đặt ly nước xuống trước mặt bà, chần chừ một hồi rồi ngồi xuống đầu kia của ghế salon.

Có vẻ như Vận Bình không nhận ra được sự tồn tại của cô, thế là mấy giây sau, cô lại nhích qua bên bà, nhẹ giọng lên tiếng: "Dì ơi, dì sao rồi ạ?"

Không nghe bà trả lời ngay lập tức, cô cũng không gấp, bưng ly nước đến trước mặt bà: "Dì có muốn uống nước trước không ạ?"

Cuối cùng Vận Bình cũng bỏ tay ra khỏi mặt mình. Bà không có thói quen trang điểm, nhưng mặt mũi lúc này lại mờ nhạt cực kỳ, giống như bị trôi đi lớp phấn vậy, ánh mắt được in hằn lên dấu vết của năm tháng bây giờ mệt mỏi vì khóc.

Sau khi uống hai hớp nước, Vận Bình hít mũi, nhìn qua Duẫn Nhi và miễn cưỡng nặn ra một nụ cười.

Bà định nói "dì thất thố rồi, thôi dì không làm phiền cháu nữa", nhưng khi đối diện với ánh mắt của cô, nỗi tủi thân trong lòng lại chực trào ra ngoài.

Bà cần bày tỏ ra hết, mà đúng lúc bây giờ lại có người lắng nghe. Mặc dù Duẫn Nhi chỉ là một cô bé nhỏ, nhưng Vận Bình cũng chẳng còn ai để tâm sự.

Bà nắm chặt cái ly trong tay, hơi ấm truyền tới lòng bàn tay, nhưng Vận Bình không tìm được câu mở đầu thích hợp.

Duẫn Nhi dè dặt hỏi: "Thành Nghị làm dì giận ạ?"

"Tại dì chọc tức nó."

Vận Bình cúi đầu, giọng nói còn sụt sùi: "Dì luôn làm nó tức giận."

"Là vì chuyện buổi ăn cơm tối nay sao dì?"

Lúc mở miệng tâm sự, Vận Bình vẫn chưa nghĩ ra xem phải kể với Duẫn Nhi thế nào về cuộc cãi vả, nhưng bà không ngờ rằng chỉ một câu của cô thôi đã nhắm thẳng vào trọng tâm của cuộc cãi vả tối nay.

Duẫn Nhi và Thành Nghị vẫn luôn trong tầm quan sát của Vận Bình, bà rất chắc chắn rằng từ lúc ở nhà hàng cho đến khi về nhà, hai người họ không có cơ hội nói chuyện riêng. Mà kiểu hỏi thăm của cô lúc này cũng không giống như là được nghe chuyện đầu đuôi từ Thành Nghị.

Tổng Hợp Truyện 12Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ