Mười một giờ mười lăm, đã qua mười lăm phút từ lúc cửa ký túc xá đóng lại. Ấn Tuyết đang muốn gọi cho Duẫn Nhi thì lập tức nghe tiếng động rất nhỏ từ cửa.
Mấy giây sau, Duẫn Nhi mang theo hơi lạnh bên ngoài vào cùng.
"Mày về rồi à?" Ấn Tuyết ngồi trên giường, chậc chậc than thở, "Tao còn tưởng tối nay mày không về chứ, thật không có tiền đồ."
Duẫn Nhi vừa đứng dưới lầu xin dì quản lý ký túc xá một buổi trời, tiêu tốn quá nhiều sức lực, cô không còn tinh thần mà cãi vã với Ấn Tuyết.
Cô cởi áo khoác, uể oải "ừ" một tiếng, cầm quần áo chuẩn bị đi tắm.
"Thế hôm nay sao rồi?" Ấn Tuyết ló đầu vào, tò mò hỏi, "Chuyện lễ giáng sinh thế nào?"
Lúc xuống xe, cô hỏi Thành Nghị như vậy cũng tại Ấn Tuyết gợi ý cho cô. Không nói còn đỡ, vừa nhắc tới là cô quên mất luôn chuyện mình phải đi tắm.
"Máy đoán xem cậu ấy nói gì? Thành Nghị nói lễ Giáng Sinh là sinh nhật chúa Giê Su, đâu phải sinh nhật cậu ấy! Sống tới giờ này mà chưa bao giờ tao thấy trường hợp nào như này!"
Duẫn Nhi thở hổn hển, nói tiếp: "Na Tra học đại học bốn năm cũng biết nên làm gì, tại sao cậu ấy còn không hiểu tình cảm là gì chứ?!"
Ấn Tuyết: "..."
Đời này Ấn Tuyết cũng chưa từng thấy ai như này. Không biết có nên nói cho Duẫn Nhi biết hay không, không phải người ta không hiểu tình cảm là gì mà là không muốn hiểu tình cảm của mày thôi.
"Không sao..." Ấn Tuyết chậm rãi nằm xuống lại, nhìn trần nhà, mặt không thay đổi nói, "Con trai thúi thế đấy, mày không cần so đo não mình với bọn nó."
Duẫn Nhi buồn rầu không vui ngồi trước bàn học một hồi, tự mình điều chỉnh tâm trạng, sau đó mới nhớ hồi nãy mình có cúp điện thoại của Hoành Nghị.
Cô chậm rãi nhắn mấy chữ qua.
Bánh Quai Chèo: Nãy cậu tìm tôi chi vậy?
Qua mấy phút.
Hotboy trường: Có chuyện mới tìm cậu được à?
Bánh Quai Chèo: y
Bánh Quai Chèo: Khi nãy tôi bận chút việc mà.
Hotboy trường: Ừ, dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết cậu bận chuyện gì.
Hotboy trường: Không sao, một mình tôi là đủ.
Bánh Quai Chèo: Cậu đừng nghĩ bậy bạ, hồi nãy tôi ở ngoài đường, hơi gấp.
Bánh Quai Chèo: Đâu có cố ý cúp điện thoại của cậu đâu.
Một lát sau.
Hotboy trường: Ừ.
Thấy cậu ta trả lời, Duẫn Nhi thở phào nhẹ nhõm. Cô chợt ngẩn ra, trong lòng xuất hiện một cảm giác rất vi diệu.
Tại sao mình phải giải thích với cậu ta? Mắc gì phải dỗ Hoành Nghị?
Nhưng bởi vì quá mệt mỏi, cô không lăn tăn về vấn đề này nữa, cô nhanh chóng tắm rồi thiếp đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tổng Hợp Truyện 12
Fanfiction🌟Cưng Chiều Em, Sao Nhỏ 💓 Đừng Rung Động Vì Anh 💤 Nơi Anh Đứng Ngược Chiều Ánh Sáng