Kế hoạch của Duẫn Nhi và Ấn Tuyết là thức dậy rửa mặt, sau đó kiếm một cửa tiệm ăn cơm, đi dạo phố, sáu bảy giờ ngồi tàu điện ngầm về trường học.
Một ngày đầu năm mới thật là thong thả vui sướng.
Nhưng thực tế lại hơi khác so với kế hoạch. Tới gần mười hai giờ, không có ai có ý định rời giường cả. Cuối cùng buổi trưa gọi ship đồ ăn, kế hoạch đi dạo phố cũng biến thành nằm trên giường chơi điện thoại.
Lằng nhằng đến bốn năm giờ chiều, hai người mới bước trên con đường trở về trường. Không có sinh viên nào ra ngoài, họ chỉ đi ăn ở những tiệm gần trường, vì vậy khu dành cho người đi bộ gần đó đông đúc vô cùng.
Ấn Tuyết xuống tàu điện ngầm, nhìn thấy cảnh tượng đông đúc thế này, bỗng dưng tâm trạng bi thương khó hiểu.
"Haizz, năm nay ăn tết sớm, mấy tuần nữa là nghỉ, đây là kỳ nghỉ đông cuối cùng trong cuộc đời sinh viên của chúng ta. Mấy tháng sau tụi mình không phải là sinh viên nữa rồi, tao không nỡ hu hu hu."
Duẫn Nhi vốn đang vui vẻ, nghe Ấn Tuyết nói vậy thì tâm trạng cũng bị ảnh hưởng.
"Đúng vậy, sau này tìm đâu ra tuyến tàu điện ngầm nào có giá 2000 tệ một năm mà đi qua cả trung tâm thành phố?"
"..."
Nhắc tới chuyện này, tâm trạng bi thương của Ấn Tuyết biến mất, "Mày nói cũng đúng, học kỳ sau tao với mày bắt tay tìm nhà đi."
Hai người đều không phải là dân Giang Thành, ở lại thành phố này làm việc thì thuê nhà là một chuyện không thể thiếu. Nhưng nơi hai người làm việc cách nhau khá xa, nếu muốn tiếp tục ở chung nhà thì có vẻ hơi khó.
Hai người vừa bàn về vấn đề này vừa đi qua khu dành cho người đi bộ ở đối diện trường học.
Hơn một năm qua, hai người đã ăn hết tất cả những quán ăn xung quanh trường, nắm trong lòng bàn tay khẩu vị của từng tiệm.
Có lẽ do buổi sáng Lạc Đà nói về chuyện rau thơm nên bây giờ Duẫn Nhi đột nhiên rất muốn ăn bò xào rau cần, mà Ấn Tuyết cũng không bàn cãi gì, hai người đi thẳng vào cửa tiệm đó.
Tiệm này làm ăn rất ổn, lúc hai người đi vào, trong tiệm chỉ còn lại hai cái bàn trống gần cửa.
Sau khi ngồi xuống, hai người đều không cần nhìn menu đã gọi món, tiệm này nổi tiếng nhất với món thịt bò xào rau cần. Hai người là con gái nên sức ăn không lớn, gọi thêm một món một canh nữa là đủ.
Hai người quen cửa quen nẻo gọi thức ăn xong thì mỗi người cầm một cái điện thoại lên chơi.
Duẫn Nhi lướt Weibo đến mất hồn, không để ý tới tình huống xung quanh, cho đến khi mấy cô gái ngồi bàn phía sau xì xào bàn tán, bật thốt lên một cái tên quen thuộc.
"Ê ê, mau nhìn kìa, đó là Thành Nghị đúng không?"
Cô đột nhiên ngẩng đầu, đúng thật nhìn thấy Thành Nghị đi vào quán với một người con trai nữa.
Cô đã từng nhìn thấy cậu trai kia trên sân bóng rổ, hình như là bạn cùng phòng của Thành Nghị.
Hai người vào tiệm thì bước ngay tới cái bàn trống duy nhất còn sót lại, chia ra hai phía, Tưởng Tuấn Nam ngồi đối diện Duẫn Nhi, Thành Nghị thì đưa lưng về phía cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tổng Hợp Truyện 12
Fanfiction🌟Cưng Chiều Em, Sao Nhỏ 💓 Đừng Rung Động Vì Anh 💤 Nơi Anh Đứng Ngược Chiều Ánh Sáng