Khi hai chữ kia được thốt ra, cô nhìn Thành Nghị bằng một đôi mắt chăm chú chưa từng có khi nhìn người khác.
Cô há miệng muốn thở dốc nhưng lại cảm thấy không khí mỏng manh, bên tai toàn là tiếng thở của bản thân, chỉ có nhịp tim là bị kìm hãm trong chân không.
Cô cứ chăm chú nhìn Thành Nghị, một giây bị chia thành mười, không hề bỏ qua bất cứ thay đổi nào trên khuôn mặt anh.
Ngay giây sau, ánh đèn neon chiếu qua khuôn mặt của hai người, cô thấy được sự đông cứng rõ ràng trong ánh mắt của anh.
Một lát sau, đôi con ngươi của anh lóe lên, chỉ nhìn sơ qua thôi đã có thể thấy sự thả lỏng trên cả khuôn mặt.
Thành Nghị cụp mắt, lại nhìn về phía cô lần nữa, trong ánh mắt bộc lộ tất cả ưu tư, nhưng vẫn nhìn cô chăm chăm.
"Ừm, là tôi."
?
???
Thật luôn???
Tiêu cự trong đôi mắt cô biến mất trong nháy mắt, nhưng lại vô ý nhìn Thành Nghị thêm lần nữa.
Cách cô nhìn anh giống như đang nhìn người lạ, cô nhìn hết lần này tới lần khác mà vẫn không thể nào gộp hai người lại thành một.
Thành Nghị???
Hoành Nghị???
Hai người thật sự là một???
Sao có thể? Nhưng sự thật là như vậy. Thành Nghị đã chính miệng thừa nhận.
Duẫn Nhi chưa bao giờ cảm thấy như hôm nay, giống như tất cả không khí để thở đều bị rút sạch, ngay cả gió đêm cũng ngừng thổi.
Đôi môi cô khẽ mấp máy, dùng sức hô hấp, tiếng tim đập đinh tai nhức óc. Dường như đang có một cơn lũ bất ngờ trút xuống vậy, đất đá va chạm nhau, một luồng hơi xông thẳng lên não.
Hai người im lặng đối mặt.
Cô không biết bây giờ mình thế nào nữa, cô chỉ cảm thấy lồng ngực sắp nổ tung, tim có thể nhảy phọt ra ngay giây tiếp theo.
Làm sao có thể chứ! Sao lại cùng là một người được!
Duẫn Nhi bừng tỉnh, phát hiện mình vẫn đang không chớp mắt mà nhìn chằm chằm vào anh, trong lòng cô đột nhiên căng thẳng, phản ứng đầu tiên là bỏ đi.
Trong giây phút xoay người, cô dùng sức hất tay Thành Nghị ra, nhấc chân chạy. Nhưng cô quên mất là mình đang đứng đằng trước cái cây, chỉ vừa xoay người thôi là trán đã đập vào cây một cái "bộp".
Khi cô phản ứng kịp thì đã không thắng lại được. Nhưng cảm giác đau đớn như trong tưởng tượng lại không ập tới. Trong giây phút cô xoay người, Thành Nghị đã lập tức đưa tay chắn trước trán cho cô.
"..."
Duẫn Nhi nhìn thân cây, còn trán mình thì dính sát vào lòng bàn tay ấm áp của anh. Cô lại càng tức thêm, chưa bao giờ giận như hôm nay!
Cô lùi một bước, tránh thoát khỏi bàn tay của anh rồi đi qua hướng khác.
"Lâm —— "
BẠN ĐANG ĐỌC
Tổng Hợp Truyện 12
Hayran Kurgu🌟Cưng Chiều Em, Sao Nhỏ 💓 Đừng Rung Động Vì Anh 💤 Nơi Anh Đứng Ngược Chiều Ánh Sáng