"Cậu muốn dọn đến khách sạn à?" cô nhìn chỗ hành lý Dương Dương đặt bên tường.
Dương Dương đang ở trong phòng vệ sinh lấy nước vuốt lại mái tóc, rầu rĩ lên tiếng.
"Xe của tôi đỗ bên ngoài quán bar, cách đây rất gần, muốn tôi đưa cậu đi không?" Cô thờ ơ dựa vào cửa hỏi.
Anh nhấc khuôn mặt thon dài lên, nhìn cô từ trên cao, Duẫn Nhi bị anh nhìn chằm chằm đến ớn lạnh cả người, xoay người đi: "Không cần thì thôi vậy."
"Này." anh gọi cô lại từ phía sau: "Vậy cô chờ tôi một lát."
Khoé miệng cô hơi nhếch lên, cô đi ra ban công phơi nắng, mười lăm phút sau, cô quay trở lại phòng khách.
Trong phòng vệ sinh, anh còn đang vuốt ve tóc của mình, hôm qua nhà tạo mẫu tóc giúp anh cắt tóc, anh vừa chạm tay vào, mỗi sợi tóc như thoát khỏi sinh mệnh anh, căn bản không nghe anh sai bảo, khiến anh rất nóng lòng.
Duẫn Nhi khoanh tay, sa mạc lời nhìn anh: "Nhanh lên nào!" Cô còn phải đi làm đấy!
Dương Dương không thèm quan tâm cô, dùng từ tí từng tí nước một vuốt tóc mái.
Duẫn Nhi trừng mắt, đi đến, lấy keo xịt tóc trên bồn rửa xịt vào tay mình, xoa xoa, không kiên nhẫn nói: "Cậu cúi đầu xuống."
Anh nghi ngờ nhìn cô một cái, khẽ kêu lên, không tình nguyện mà khom lưng cúi đầu, vươn đầu đến trước ngực cô.
Duẫn Nhi duỗi tay vuốt lên mái tóc rối tung của anh, thật là ngốc, đến tóc của mình cũng không xử lý được, ngần ấy năm anh sống như thế nào vậy?
"Tại sao lại cắt tóc?"
"Hè đến, nóng."
"Nói bậy." cô không tin: "Vì vòng đấu loại đúng không."
Anh ừm một tiếng, không trả lời cô.
"Cậu cũng biết, quả đầu như ổ gà của cậu rất nhức mắt à?" cô vuốt tóc cho anh.
"Cút cút cút!" anh xoay người đi, lại bị cô giữ chặt cổ áo, kéo anh lại, cầm bình xịt gôm xịt lên đầu anh, xem như bước tạo hình cuối cùng.
"Được rồi." Duẫn Nhi cười cười, ngắm nhìn anh, đúng là sau khi thay đổi kiểu tóc, khí chất của anh hoàn toàn khác trước, có khuôn mặt này giữ thể diện, bất kể đi đến đâu, cũng là phong cảnh.
Dương Dương xoay người nhìn mình trong gương, tự luyến mà vuốt cằm, ngó trái ngó phải, thưởng thức chính mình: "Cũng được đấy!"
Câu này có được coi là khẳng định tay nghề của cô không?
Cô lăn lộn trong giới giải trí nhiều năm như vậy, cũng gặp không ít nam nghệ sĩ, loại tạo hình nào hấp dẫn fans nhất, cô quá hiểu.
"Không cần cảm ơn đâu." Duẫn Nhi rửa tay, xoay người đi ra ngoài, anh liếc xéo cô một cái, xùy một tiếng: "Ai muốn cảm ơn cô."
Dương Dương hừ hừ rồi tiếp tục mân mê tóc của mình.
Đến khi anh biếng nhác xách hành lý xuống tầng, Duẫn Nhi đã lái xe đến ngõ Tam Lộ, mở cốp xe ra, để anh bỏ hành lý vào trong.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tổng Hợp Truyện 12
Fanfic🌟Cưng Chiều Em, Sao Nhỏ 💓 Đừng Rung Động Vì Anh 💤 Nơi Anh Đứng Ngược Chiều Ánh Sáng