CCESN 47: Long ngự

5 0 0
                                    

Duẫn Nhi không hát chúc mừng sinh nhật được, nhưng cô lại muốn nghe, Dương Dương bất đắc dĩ, chỉ có thể tự hát cho chính mình, hành khách trên xe nhận được đồ ăn của anh, cũng rất biết ơn anh, vì thế cùng hát với anh, khoang xe vốn lạnh lẽo nhưng vì anh đến, mà lập tức thân thiện hơn rất nhiều.

Liên tục có người chúc anh sinh nhật vui vẻ, vẻ mặt anh không được tự nhiên, không biết làm gì, tay chân cũng không biết nên để ở đâu, ngồi thẳng tắp trên vị trí, lạnh nhạt đón nhận lời chúc của người khác.

Anh chưa từng được nhiều người chúc sinh nhật như vậy, từ rất sớm đã thành thói quen một mình một thế giới, che chắn bản thân kín mít không còn một khe hở, để lại cho người khác, chỉ có gai nhọn sắc bén không thể tiếp cận.

Chưa bao giờ nghĩ tới, vô tình giúp đỡ người khác, lại có thể nhận được báo đáp, lại ấm áp như thế.

Có lẽ làm người tốt, cũng không khó như vậy.

Anh để Duẫn Nhi ngồi trên đùi mình, nhìn đồng hồ, kim giây tích tắc. Còn một phút cuối cùng, anh ghé sát vào mặt cô, ánh mắt dịu dàng: "Người khác nói rồi, em thì sao?"

Không ngờ anh lại trịnh trọng như vậy, cô cúi đầu cười khẽ: "Dương Dương, sinh nhật vui..."

Chữ "Vẻ" còn chưa nói ra khỏi miệng, đầu ngón tay anh đã giữ chặt lấy cằm cô, cúi đầu, lấp kín miệng cô.

———

Tết âm lịch đến, một đơn khúc tên là 《 Tuyết đầu mùa 》 đã đánh bại tất cả các đĩa đơn âm nhạc, vươn lên đứng đầu bảng, làm nổi lên một cơn sóng gió.

Click mở giao diện nghe nhạc, trên đó ghi rõ sáng tác Lâm Duẫn Nhi, thể hiện Dương Dương.

"Trời ạ, các bạn đã nghe thử bài 《 Tuyết đầu mùa 》 này chưa? Quả thật hay đến bay bổng!"

"Chưa, tôi bỏ qua liên kết đó."

"A a a a a a! Tôi đã trở về! Giai điệu vừa vang lên, lỗ tai tôi đã muốn rụng trứng rồi, Dương Dương vừa mở miệng tôi mẹ nó đã tan chảy rồi!"

"Bài hát tốt nhất! Không gì sánh nổi."

"Rõ ràng nghe tràn ngập cảm xúc hạnh phúc, nhưng vì sao tôi lại khóc?"

"Bởi vì này bài hát có linh hồn mà!"

"Tôi kể cho các bạn một chuyện mà có lẽ các bạn sẽ không tin, đêm qua tôi nghe xong bài hát này, chợt nhớ tới mối tình đầu của tôi, chúng tôi đã chia tay rất nhiều năm, tôi khóc như chó, kết quả sáng nay, anh ấy chợt xuất hiện dưới nhà tôi!

Anh ấy nói nhiều năm như vậy, anh ấy đột nhiên nhận ra cuộc đời anh ấy không thể không có tôi tham dự, anh ấy nói anh ấy nghe xong 《 Tuyết đầu mùa 》 liền nghĩ đến quá khứ của chúng tôi, đi hơn nửa Trung Quốc, tới tìm tôi, hiện tại chúng tôi đã ở bên nhau rồi."

"Lầu trên thật ngọt!"

"Chúc phúc."

"Mẹ nó, Dương pa pa có thể đổi nghề làm Nguyệt Lão, dắt một mối tơ hồng đẹp."

"Đây là sức mạnh của âm nhạc, thật cảm động..."

Nói đến đơn khúc 《 Tuyết đầu mùa 》 này, đến nay Dương Dương vẫn còn dư vị.

Tổng Hợp Truyện 12Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ