Chương 2: Phong Hoa Tuyết Nguyệt

290 32 2
                                    

Sáng sớm hôm sau gà vừa gáy canh ba Trần Tướng Quân đã thức dậy, tự mình xếp chăn gọn gàng, rửa mặt canh y rồi ra ngoài chạy bộ. Lát sau lại mang kiếm ra sân tập luyện. Tuy trời đã bắt đầu vào đông, sáng sớm đã có tuyết rơi nhẹ, mà Trần Tướng Quân chỉ mặc một lớp áo mỏng để luyện kiếm. Một thân bạch y gọn gàng, tóc búi cao cùng bạch ngọc trâm, nhuyễn kiếm trên tay, từng đường kiếm tuy nhẹ nhàng nhưng lại tạo uy lực rất lớn khiến những bông tuyết rơi xuống bị cuốn theo khí lực của từng nhát kiếm mà xoay xung quanh y. Âm thanh của từng nhát kiếm nghe rất nhanh nhẹn nhưng lại rất bình thản. Nét mặt tập trung của y có gì đó rất thu hút, có thể khiến người khác nhất kiến chung tình.

Yên Vũ canh đã gần đến giờ y luyện kiếm xong liền nhanh chóng mang khăn tay cùng trà đến hầu. Là trà Bích Loa Xuân hắn thích nhất, mùi vị không đậm không nhạt, còn có hương thơm thoang thoảng giúp định thần. Y phục và thức ăn hằng ngày của Trần Minh Hiếu đều do một tay Yên Vũ chuẩn bị, ngay cả thói quen hoạt động của y Yên Vũ đều thuộc nằm lòng. Yên Vũ trong lòng vô cùng ngưỡng mộ Trần Minh Hiếu, cô biết ơn hắn năm đó giữ cô lại Trần gia, nếu không giờ cô đã chết cóng ngoài đường. Y chẳng những lưu giữ cô lại Trần gia còn kiên nhẫn dạy cô học chữ, đọc cả tứ thư ngũ kinh, y bảo nữ nhi thì cũng nên biết chữ, sau nãy sẽ đỡ thiệt thòi.

Trần Minh Hiếu dừng tay, đút nhuyễn kiếm vào vỏ, nhắm mắt ngẩng mặt hít thở một hơi thật sâu. Thấy y đã ngừng Yên Vũ cẩn thận rót trà mời y.
"Mời Tướng Quân dùng trà."
"Lão gia và phu nhân đã dậy chưa?" Y vừa thưởng trà vừa hỏi Yên Vũ.
"Lão gia cùng phu nhân canh năm đã thức dậy, hiện đang dùm điểm tâm ở đại sảnh."
"Vậy ta về thay y phục rồi hẳn sang thỉnh an lão gia phu nhân."
"Dạ, Tướng Quân."

Hắn về phòng, Yên Vũ giúp hắn chuẩn bị y phục mới, chải tóc, ban nãy luyện võ búi cao giờ lại xoã dài, không còn sự lạnh lùng nghiêm nghị ban nãy mà thay vào đó là nét thư sinh của một sĩ tử, cứ như người vừa nãy múa kiếm cùng y bây giờ là hai người khác nhau. Yên Vũ khoác cho y một tấm áo choàng làm bằng lông thú trông vô cùng ấm áp.

Y rời phòng tiến đến đại sảnh thỉnh an phụ mẫu, "Hiếu nhi thỉnh an cha mẹ."
Mẹ y vui mừng chạy đến đỡ con trai, "Hiếu nhi con về rồi! Mệt không con? Đánh trận bao nhiêu năm chắc là vất vả lắm. Nào, mau ngồi xuống dùm điểm tâm, mẹ gọi nhà bếp làm thêm cho con."
"Con đã vào triều diện kiến hoàng thượng chưa?" Cha y đặt đũa xuống, tự hào nhìn nhi tử ông cùng phu nhân dạy dỗ. "Nào, uống tách trà đi, trà Bích Loa Xuân con thích nhất đấy."
"Đa tạ phụ thân, hôm qua hoàng thượng giữ lại dùng yến tiệc, con không thể nào làm trái lệnh."
"Aiya, hoàng thượng mở yến tiệc đương nhiên con phải ở lại, không cần cảm thấy áy náy, chúng ta đều là người nhà cả mà."
---------
"Gia gia, gia gia...thứ đó là gì?" một cậu thiếu niên mặc một thân thanh y, nghiêm chỉnh ngồi khoanh chân trên phiến đá nhưng nét mặt lại tinh ranh, tò mò chủ vào cối thuốc trên bàn đá. Thiếu niên ấy lại có một đôi tai, còn có bảy cái đuôi nghoe nguẩy ở phía sau. Đây là hồ ly Tiểu Dương, cậu đã tu luyện được 700 năm, nên có bảy cái đuôi, mỗi một cái đuôi là 100 năm đạo hạnh. Sau ngần ấy năm khổ luyện cuối cùng cũng đến ngày cậu có thể biến thành nhân dạng, bởi vì hồ ly tu luyện đến tầng thứ 7 mới có thể biến thành người. Do còn chưa thành thạo việc biến hóa, nên mỗi khi không kềm được cảm xúc là tai và đuôi của cậu đều bị lộ ra ngoài.
"Đây là lá thuốc, ta đang nghiền nó ra." ông lão ngồi đối diện chính là gia gia của Tiểu Dương, ông chậm rãi trả lời, nhìn thấy tai và đuôi của cậu lộ hết ra, ông tặc lưỡi nhắc nhở, "Ây da Tiểu Dương, con coi con kìa, tai và và đuôi lộ hết ra rồi, mau thu lại!"
Tiểu Dương vội thu lại tai và đuôi rồi cười trừ nhìn gia gia.

"Con đó, bình thường ta bảo con siêng năng tu luyện con lại không nghe, suốt ngày chạy ra ngoài chơi. Lỡ có ai thấy con trong bộ dạng này thì sao? Ta phải phạt con."

"A aa, gia gia đừng phạt, Tiểu Dương biết lỗi rồi." Tiểu Dương ôm lấy hai tai bày ra bộ dạng đáng thương nhìn gia gia. Gia gia thở dài, quả là không giận được tiểu tử này.

"Tiểu Dương lại quậy gì nữa vậy." một tiếng nói từ cửa hang động phát ra, không trầm khàn như gia gia, cũng không có vẻ tinh ranh như Tiểu Dương, mà là một giọng trầm ấm, có vẻ thư sinh lại hiền hòa, là ca ca của Tiểu Dương, Lê Sở Ly.

"A, ca ca về rồi!" Tiểu Dương vội chạy lại, "ca ca có mua gì cho đệ không?" hai mắt Tiểu Dương nhìn ra phía sau Sở Ly tỏ vẻ mong đợi, chắc là ca ca không quên đã hứa gì với cậu đâu.
Nhưng Sở Ly lại nổi hứng muốn trêu ghẹo cậu một tí, "Mua gì, ta có hứa với đệ sao? Sao ta không nhớ gì hết, gia gia à sau này phải ăn thêm thảo dược thôi, trí nhớ của Sở Ly dạo này sa sút quá." Sở Ly làm vẻ mặt ngơ ngác, không biết bản thân đã hứa gì với Tiểu Dương. Tiểu Dương xị mặt, cả tai và đuôi cũng lộ ra, tai và đuôi đều cụp xuống, trông vô cùng ủ rủ.
Sở Ly phì cười, đệ đệ của hắn đúng là bị chiều hư mất rồi, còn ham ăn như vậy, ra ngoài có ngày sẽ bị người ta lấy màn thầu dụ mất. Sở Ly từ sau lưng lấy ra vài xiên hồ lô ngào đường quơ qua quơ lại trước mặt Tiểu Dương. "Hồ lô ngào đường gì đó, có phải thứ này không?"
Tên tiểu tử ấy liền mở to mắt hớn hở, tai cũng dựng đứng cả lên. "Oa, ca ca là tốt nhất, Tiểu Dương thương ca ca nhất trên đời." Tiểu Dương ôm chầm lấy ca ca rồi chộp lấy hồ lô bỏ vào miệng ăn ngon lành.
Sở Ly xoa đầu Tiểu Dương rồi lại quay sang nói với gia gia, "Gia gia, con ra sau núi luyện công." Chấp tay hành lễ với gia gia xong, Sở Ly liền mang kiếm phổ cùng thanh trường kiếm ra sau núi.

"Tiểu Dương à con đừng ăn nữa, mau đi hái thêm lá thuốc về cho ta." Gia gia lại tặc lưỡi. "Nhớ phải cẩn thẩn không được để lộ tai và đuôi, thấy thợ săn liền phải né đi đường khác nhớ chưa."
"Dạ." Tiểu Dương cẩn thận cất mấy xiên hồ lô để lên bàn rồi nhanh tay chộp lấy cái giỏ tre rồi chạy ra khỏi hang động, "Con nhớ rồi, gia gia, con đi đây."
"Nhớ về sớm đấy." Gia gia lắc đầu, bao giờ tên tiểu tử này mới trưởng thành chính chắn đây?

Kính Hoa Thuỷ Nguyệt [HIEUTHUHAI X NGOKIENHUY]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ