Chương 41: Kính Hoa Thuỷ Nguyệt

33 7 3
                                    

Cả hai bị hút vào một nơi vô định, mọi thứ xung quanh tối đen như mực. Hoá ra đây là tiềm thức của tiểu hồ ly. Đây là giấc mơ của nó, một giấc mơ mà nó đã mơ suốt năm trăm năm dài đằng đẳng.

Trong màn đen tĩnh lặng thì từng ký ức trong mộng cảnh của tiểu hồ ly hiện ra, tua đi tua lại như một bộ phim.

"Hoá ra trước đây tiểu hồ ly sống ở đây."

Từng mảng, từng mảng ký ức, từ rõ rệt đến mơ hồ đều có đủ. Bắt đầu từ lúc tiểu hồ ly gặp được Trần tướng quân uy phong lẫm liệt, đến giai đoạn nảy sinh tình cảm rồi người kia vì nợ nước nên đành sinh ly tử biệt. Càng xem Huy càng hiểu được những thứ mình thấy trong giấc mơ là gì, hình ảnh trong mơ đứt đoạn khiến Huy chỉ có thể đoán mò, giờ đây các mảnh ghép ấy được nối lại với nhau, hồi ức đau thương của tiểu hồ ly khiến anh chạnh lòng, cứ như người ở trong hoàn cảnh đó là chính anh vậy. Từng đòn roi mà tiểu hồ ly nhận lấy lúc bị giam lỏng trong cung cũng vô cùng chân thực, trong một khoảnh khắc Huy cảm nhận được sự đau rát trên da mình.

Hình ảnh cuối cùng trong mộng cảnh của tiểu hồ ly là thân ảnh của một nam nhân cao lớn, gượng mặt y rất giống Hiếu, giống đến 8-9 phần. Tên cũng rất giống, có điều, Hiếu cảm thấy mình thật may mắn khi không sinh ra ở thời cổ đại.

Khi mọi thứ trở về là một màu đen tuyền, tiểu hồ ly cũng đã trở về là một cậu thanh niên khả ái, vóc dáng có phần nhỏ bé. Tiểu Dương tiến đến gần Hiếu, nhỏ giọng gọi,

"Trần tướng quân."

Huy vừa định lên tiếng thì Hiếu đã đáp trả,

"Tiểu Dương!" Tiếng gọi chỉ vỏn vẹn hai chữ nhưng lại nghe ra bao nhiêu đau thương lẫn tiếc nuối, Hiếu bây giờ, tuy gương mặt vẫn nguyên đường nét đó, nhưng ánh mắt có phần nghiêm nghị, chững chạc hơn. Giọng nói cũng có phần trầm ổn hơn khiến giờ đây Huy chẳng còn phân biệt được đâu là Hiếu đâu là vị Trần tướng quân kia nữa.

"Huynh còn gọi tên ta làm gì?" Tiểu Dương nhìn người trước mặt mình, đáy mắt bình lặng, không có chút cảm xúc nào. Trần tướng quân nghe thế thì lòng ngực không khỏi quặn thắt.

"Ta biết cho dù có làm thế nào cũng không thế bù đắp lại lỗi lầm ta gây nên cho ngươi, ta cũng không mong cầu sự tha thứ, ta chỉ mong ngươi có thể buông bỏ oán hận, vào luân hồi, kiếp sau sống một cuộc đời bình thản có được không?" Tuy y là đại tướng quân của một đất nước hùng mạnh, đứng trước người thương của mình y hoàn toàn trở nên nhỏ bé, đủ biết y yêu thương Tiểu Dương đến mức nào để có thể buông bỏ sự kiêu hãnh của một vị tướng quân dưới một người mà trên vạn người. Giọng nói có chút bất lực pha lẫn với sự yêu thương, nuông chiều.

"Lúc đó ta đã nói với ngươi thế nào, cả đời này đừng mong có thể bù đắp. Ngươi luôn miệng nói bảo vệ cho ta, vậy lúc sóng gió ập đến ngươi đã ở đâu? Trong lúc ta đang hứng chịu những đòn roi đó ngươi lại vui vẻ làm tân lang của người ta. Ngươi nói yêu thương ta, vậy sự yêu thương đó ở đâu?" Tiểu Dương dần mất đi sự bình tĩnh, giọng nói từ run rẩy biến thành gào thét. Trần tướng quân đau lòng đưa tay gạt đi nước mắt đang lẳng lặng rơi xuống trên má Tiểu Dương. Nâng niu gương mặt nhỏ trong tay, lần cuối nhìn thấy nhau đã là chuyện của năm trăm năm trước, một câu ta nhớ ngươi đến đầu lưỡi lại nghẹn ngào nuốt ngược vào trong.

Kính Hoa Thuỷ Nguyệt [HIEUTHUHAI X NGOKIENHUY]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ