Chương 23: Khóc Được Thì Cứ Khóc Đi

77 10 3
                                    

Quay về lúc sau khi Hắc Lang đánh ngất Tiểu Dương ở con hẻm, hắn quay người đi thẳng về phía chân núi, Tào Văn Hoài đã đợi sẵn ở đó. Hắc Lang hứa sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ lần này sẽ giúp hắn thăng quan tiến chức, Tào Văn Hoài liền hí hửng đồng ý, không hề ý thức được hành động này sẽ mở ra chuỗi bi kịch cho cuộc đời hắn sau này.
Hắc Lang mang theo vài con sói làm tay sai bên cạnh mình, dùng những mũi tên làm bằng tre Bách Tuế hắn sai Tào Văn Hoài làm tiến thẳng lên núi.
Gia gia thấy đã lâu Tiểu Dương vẫn chưa về nên định xuống núi tìm cậu, vừa đứng dậy đã bị một mũi tên bay đến, ông may mắn tránh được nhưng đã bị mũi quên quẹt trúng làm bị thương.
"Không ngờ lão già ông cũng còn nhanh nhẹn quá!" Hắc Lang tiến đến trước mặt ông, mang theo nụ cười quỷ dị.
Gia gia cười khẩy một cái, hoàn toàn không để con sói ấy vào mắt, hành động này chọc giận Hắc Lang, hắn huýt sao một cái hàng trăm mũi tên cùng lúc lao thẳng về phía ông. Gia gia nhanh chóng dùng linh lực biến thành kết giới bảo vệ bản thân, cùng lúc chưởng ra một quyền đẩy Hắc Lang một đoạn khá xa. Hắn quẹt đu vệt máu ở miệng, hai mắt giăng đầy tia máu, sát khí từ người hắn toả ra khiến Tào Văn Hoài đứng cách đó không xa run lên cầm cập, nhưng có vẻ gia gia chẳng có chút gì gọi là sợ hãi. Ông sống gần cả ngàn năm trên nhân gian này, có chuyện gì ông chưa từng thấy qua, chút việc cỏn con này sao có thể khiến ông bị lay động, nhưng ông lại lo lắng cho an nguy của Tiểu Dương.

Sở Ly nghe tiếng động ồn ào nên đi ra xem thì bị trăm mũi tên liên tục bắn tới làm bị thương. Do thân thể chưa hồi phục hẳn, tre Bách Tuế lại là thứ cấm kị với loài hồ ly khiến sắc mặt Sở Ly lập tức tái xanh, thân thể đau rát do mũi tên gây ra. Ở trên núi không chỉ có mình gia đình của Tiểu Dương, còn có hàng ngàn con hồ ly tu tiên khác sống rải rác khắp núi, dường như chúng cũng linh cảm được đồng loại đang gặp nguy hiểm liền kéo đến nhưng Hắc Lang từ trước đã có chuẩn bị, và theo lẽ dĩ nhiên trận đấu này không cân tài cân sức. Những cái xác hồ ly nằm rải rác khắp nơi được Tào Văn Hoài gom lại, chuẩn bị đem chiến lợi phẩm về cho Tần Đế, làm như chính hắn đã lập công diệt trừ yếu quái. Nhìn thấy gia gia bị Hắc Lang đánh về nguyên hình, Sở Ly gắng gượng dùng chút lý trí cuối cùng dùng hạc báo tin cho Tiểu Dương tuyệt đối đừng quay về nhà, đi càng xa càng tốt bởi vì nếu cậu quay về, tộc hồ ly vĩnh viễn sẽ diệt vong. Nhưng Tiểu Dương vẫn cố chấp quay về, chỉ là chậm một khắc, cũng không biết là phúc hay hoạ, tránh đi được một kiếp nạn nhưng từ nay chẳng còn ai bên cạnh cậu nữa.

Tào Văn Hoài hí hửng đem chiến lợi phẩm hắn gom được đem đến trước mặt Tần Đế, dĩ nhiên là được khen thưởng. Còn những con hồ ly xấu số thì bị đem đi làm áo lông dâng lên cho Đàm Y Vân. Ả được hoàng thượng ban cho áo lông thì ngày ngày vênh váo, mang áo lông đi qua đi lại chọc tức các phi tâng khác. Bây giờ có bao nhiêu kỳ trân dị bảo Tần Đế đều tặng cho ả, ả cảm giác như ngày ngồi lên ngôi vị hoàng hậu chỉ là ngày một ngày hai.
----
Trần Phủ

"Tiểu Dương, ăn chút gì đi con." Trần phu nhân sau khi nghe kể về chuyện đã bảo Trần Minh Hiếu để Tiểu Dương dọn đến đây ở, từ đó đến đây đã được hơn một tháng, tình trạng của cậu cũng chẳng khá hơn là bao. Đêm hôm đó Trần Minh Hiếu hớt hải bế cậu từ ngoài cổng chạy vào khiến cho bà một phen hú vía. Người cậu nóng như lửa đốt, bà sai người mời đại phu đến chữa trị cho cậu, cậu vừa sốt vừa mê man, miệng còn lẩm bẩm những câu từ không trọn vẹn, đại phu cũng chẳng biết đây là tình trạng gì. Cũng đúng, trước giờ ông chỉ chữa bệnh cho người, có chữa trị cho hồ ly bao giờ, sau cùng cũng chỉ bất lực kê cho cậu đơn thuốc hạ sốt. Người hầu trong phủ thay phiên nhau lau mát người cho cậu, sau một hồi lâu cũng đỡ hơn, không còn mê man lẩm bẩm một mình nữa, cả nhà nhốn nháo cả một đêm.

Sau khi cậu khỏi bệnh thì vẫn trầm ngâm, không hay cười cười nói nói như trước đây nữa, cứ như là một người khác. Bà hiểu nỗi đau mất đi người thân của cậu, nhưng chẳng biết làm sao để an ủi nên chỉ có thể hằng ngày đến ăn cơm chung với cậu, trò chuyện với cậu để cậu cảm nhận được vẫn còn có mọi người bên cạnh, cậu không cô đơn. Nhưng có làm gì cũng vô ích, hằng ngày khi cậu thức dậy, tự mình chải tóc thay y phục sau đó ngồi thẩn thờ nhìn ra cửa sổ như trông ngóng gì đó. Cho dù là Trần Minh Hiếu nói chuyện với cậu thì cậu cũng chẳng đáp lại. Cứ đến giờ thì Yên Vũ mang đồ ăn đến cho cậu nhưng khi đến thu dọn chén đũa thì đồ ăn vẫn còn nguyên, một xíu cũng chẳng động đến, có hôm Trần phu nhân đến ăn cùng cậu thì cậu nể mặt bà ăn một tí, nhưng cậu cũng chỉ gắp đến miếng thứ hai rồi lại buông đũa, lắc đầu bảo mình no rồi. Tiểu Dương ngày càng ốm đi thấy rõ, y phục bà may cho cậu tháng trước nay đã không còn vừa nữa.

Trời đã gần chuyển sang mùa xuân, chỉ còn nửa tháng nữa là đến tết, bà mang canh bổ đến cho cậu, còn mang theo vài xấp vải cho cậu lựa chọn, bà muốn may cho cậu y phục mới, tết mà, trẻ con ai chẳng muốn có đồ mới. Trùng hợp hôm nay Trần Minh Hiếu trong cung không có việc gì làm nên cùng Trần phu nhân đến thăm cậu.
"Tiểu Dương con xem, con thích màu đỏ hơn hay thích màu vàng hơn, bây giờ con chọn vải trước, ngày mai ta dắt con đến hiệu may để thợ đo cho con. Hay là màu này đi...Tiểu Dương mặc màu nào cũng đẹp cả, con lấy hết đi." Tiểu Dương ngồi thẫn thờ nhìn đống vải ngổn ngang trên bàn rồi lại nhìn Trần phu nhân. Cả mấy tháng nay cậu ở đây, Trần phu nhân và Trần lão gia đối đãi cậu không tệ, không phải cậu không nhận ra hay là vô ơn, nhưng mọi chuyện xảy ra khiến cậu lời ra đến môi rồi lại nuốt xuống. Trần Minh Hiếu lấy đồ ăn từ trong giỏ tre ra, vừa định mang đến bên giường cho cậu thì Trần phu nhân đã giành phần trước,
"Con tay chân vụn về, cứ để ta đút cho."
"Mẹ à, con mới là con ruột của mẹ cơ mà!" Trần Minh Hiếu bất bình.
Trần phu nhân trực tiếp phớt lờ sự phản đối của con trai, múc một muỗng canh đưa đến miệng Tiểu Dương, Tiểu Dương lúc này không biết đang suy nghĩ gì, chỉ chậm rãi nhìn bà. Cái gì đó trên người bà toả ra chút ấm áp, mắt cậu dần đỏ lên, chầm chậm ăn từng muỗng canh được đưa đến miệng. Cuối cùng thì bức tường phòng vệ của cậu cũng không chống đỡ nổi sự cô đơn và sợ hãi của cậu, cậu ôm chầm lấy Trần phu nhân khóc nức nở.

Trần Minh Hiếu lẫn Trần phu nhân không hiểu vì sao cậu đột nhiên khóc lớn như vậy, nhưng hai người vẫn để yên cho cậu khóc, bao nhiêu tâm sự dồn nén mấy tháng qua cuối cùng cũng có thể giải toả. Bà nhẹ nhàng ôm lấy Tiểu Dương, vỗ vỗ lưng cho cậu, hết vỗ lưng rồi lại xoa đầu. Trong phút chốc cậu cảm nhận được hơi ấm của gia gia và Sở Ly đang bao bọc lấy cậu, hơi ấm mà mấy tháng qua cậu chưa từng cảm nhận được. Thời gian qua cậu cứ như bị người ta quăng xuống một cái hố sâu, là mọi người ở Trần gia luôn quan tâm đến cậu, dần dần xoa dịu được trái tim đang rỉ máu của cậu. Bây giờ thì Tiểu Dương đã nhận thức được vẫn còn có người ở bên cậu. Gia gia, ca ca, hai người đừng lo cho con, người nhà Trần gia đối xử với con rất tốt.
"Sau này con sẽ cố gắng tự lo cho bản thân, ngày chúng ta gặp lại sẽ không xa đâu." Tiểu Dương đứng ở dưới mái hiên nhìn lên trời, đã lâu lắm rồi trăng không đẹp và sáng như vậy. Tuyết rơi ngày một dày, Trần Minh Hiếu từ xa đem một cái áo choàng khoác lên người cậu, Tiểu Dương giật mình nhìn sang phía y, y mỉm cười nhìn cậu, cả hai không nói gì chỉ lẳng lặng ôm lấy vai cậu rồi cùng cậu ngắm trăng. Tiểu Dương cũng vô thức mỉm cười, nụ cười tuy nhạt nhưng cũng đủ thấy tâm trạng cậu đã khá hơn rất nhiều, bởi mấy tháng nay môi cậu chưa từng nở một nụ cười nào.

Kính Hoa Thuỷ Nguyệt [HIEUTHUHAI X NGOKIENHUY]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ