Vài ngày sau khi đón năm mới thì đến hôn lễ của Lục Thanh và Yên Vũ, Trần phủ lại đèn lồng vải đỏ khắp nơi. Đáng lẽ sau khi kết hôn thì hai người bọn họ không cần phải quay lại làm việc nữa, nhưng bọn họ là người trọng tình nghĩa, bọn họ là do Trần Minh Hiếu y cưu mang, bây giờ nói một tiếng liền rời khỏi cảm thấy không hay lắm, nên vẫn ở lại làm việc ở Trần phủ. Tuy là hôn lễ của hạ nhân nhưng Tử Lạp và Di Hoà cũng đến dự,"Minh Hiếu huynh, ngay cả hạ nhân của huynh cũng đã thành gia lập thất, bao giờ mới đến lượt huynh đây, ta thấy Lê công tử cũng không tệ a." Di Hoà vẫn là Di Hoà, hắn không chọc ghẹo người khác sẽ thấy ngứa ngáy khó chịu. Nói xong liền bị Trần Minh Hiếu đánh một cái đến ho khan. Tiểu Dương từ xa đi tới, khó hiểu không biết vì sao Di Hoà lại ôm bụng ho sặc sụa.
"Mọi người đang nói chuyện gì vậy?"
"Lê công tử, không có gì, chỉ là hắn ăn nói bậy bạ, đáng đời lắm." Tử Lạp chào hỏi Tiểu Dương, cũng không quên móc mỉa Di Hoà.
"Huynh gọi ta là Tiểu Dương được rồi, công tử này công tử nọ, nghe thật xa cách."
"Được được, Tiểu Dương." Di Hoà cười hề hề, có vẻ cái đánh vừa rồi không làm được gì hắn.
Tiểu Dương mời mọi người uống trà ngồi đợi. Đến giờ lành, Lục Thanh và Yên Vũ cùng nhau bái đường, Yên Vũ mọi ngày trông mạnh mẽ nhưng đến hôn lễ của mình cũng không kềm được sự xúc động.
Tiểu Dương đứng một bên nhìn không hiểu vì sao Yên Vũ lại khóc,
"Không biết làm tân nương là có cảm giác gì. Không phải được gả cho người mình yêu là điều hạnh phúc sao, sao tỉ ấy lại khóc?" Tiểu Dương kéo kéo áo Trần Minh Hiếu, y cười nhẹ đáp lại cậu, "Hay là người cũng gả cho ta đi, đến lúc đó ngươi sẽ hiểu lý do vì sao tân nương lại khóc."
Tiểu Dương mặt đỏ đến tận mang tai, không trả lời y, càng không dám nhìn thẳng mặt y. Y cũng thật là, ở hôn lễ của người ta còn có thể chọc ghẹo cậu như vậy. Nhiều lúc cậu không dám tin đây thật sự là Trần Minh Hiếu nghiêm nghị năm đó cậu gặp sao, càng ngày y càng cư xử không đứng đắn.
Kèn trống ầm ĩ nào nhiệt cả một ngày, đến tối thì lại ai về nhà nấy, Trần Minh Hiếu ngồi trên bàn đá trong vườn, vừa nhâm nhi rượu trong tay vừa nhìn về phía xa xăm, ánh mắt đăm chiêu không rõ y đang nghĩ gì. Tiểu Dương sau khi tiệc tàn liền thấy ba người Trần Minh Hiếu đang ngồi bàn chuyện nên cậu đi đến chỗ Trần phu nhân trò chuyện cùng bà, thấy trời không còn sớm, chắc hẳn Tử Lạp và Di Hoà cũng đã về rồi, cậu liền đi tìm Trần Minh Hiếu. Tìm từ sảnh chính đến thư phòng của y cũng không thấy, khoác áo choàng đi ra vườn thì thấy y ngồi nghiêm nghị ở đây. Tiểu Dương không vội lại gần mà đứng từ xa nhìn y, dáng vẻ lần đầu cậu gặp y cũng là như vầy.
Thực ra lần đầu cậu nhìn thấy y không phải là lần y cứu cậu ở bìa rừng, mà là vào 20 năm trước. Lúc này cậu vẫn còn là một tiểu hồ ly còn chưa thể biến thành người, Trần Minh Hiếu vẫn còn là một là một thiếu niên. Tối hôm đó cậu lẻn gia gia ra ngoài chơi, có gì đó cứ thôi thúc cậu đi đến một ngôi làng ở xa bên kia của ngọn núi nơi cậu đang ở. (Mọi người cứ nghĩ là quê của Híu ở bên phải ngọn núi, còn kinh thành thì ở bên trái cho dễ hiểu he.)
BẠN ĐANG ĐỌC
Kính Hoa Thuỷ Nguyệt [HIEUTHUHAI X NGOKIENHUY]
FanfictionThể loại: Huyền bí, tiền kiếp-hậu kiếp Hồ ly x Tướng quân Nếu không thích vui lòng clickback, chứ đừng nói lời gây tổn thương nhau! Available on wattpad and mangatoon