"Phải, phải đó, pháp sư, ngươi mau làm phép xua đuổi tà khí đi, trẫm sẽ ban thưởng cho ngươi." Tần Đế bị một chiêu của tên pháp sư ấy làm thần trí mê mang, lúc này chỉ có thể thuận theo ý người ra lệnh.
"Bẩm Hoàng Thượng, vừa nãy thần bấm quẻ, đã hỏi được linh hồn của những người đã chết oan danh tính của tên hung thủ gây án. Nếu Hoàng Thượng tin tưởng, thần sẽ tự tay bắt hắn về cho người."
Tần Đế vô thức gật đầu, giờ đây chẳng khác gì một con rối vô tri vô giác mặc người ta sai khiến.
—————
"Di Hoà, Di Hoà...sao huynh nằm đây vậy, tỉnh lại đi." Tối hôm qua Di Hoà say khước ngủ ở nhà Tử Lạp, sáng đi gấp gáp thế nào lại bỏ quên thẻ bài ở đó. Sáng nay khi Tử Lạp dọn dẹp phát hiện ra, định là hôm nay sẽ đem trả lại, vừa chạy đến chính điện đã thấy Di Hoà nằm bất tỉnh trước cửa, không biết hắn đã xảy ra chuyện gì, có lại bị thương ở đâu không.
Tử Lạp, đỡ Di Hoà lên lưng, cõng hắn về nhà, cũng may hắn là thị vệ, nhà cũng không xa hoàng cung lắm. Giữa đường gặp Trần Minh Hiếu cùng Tiểu Dương đi ngược lại.
"Minh Hiếu huynh, kia có phải Tử Lạp không?" Tiểu Dương giật giật tay áo Trần Minh Hiếu. Hai người nhận ra Tử Lạp liền chạy đến, phụ đỡ lấy Di Hoà.
"Hắn bị làm sao đây, sao lại thành ra như thế này."Tiểu Dương nhìn chằm chằm vào Di Hoà, từ lúc tới gần đã cảm giác tai và đuôi của mình có phản ứng. Cậu lặng lẽ quan sát, sắc mặt của Di Hoà, thần sắc hắn tái nhợt, cơ thể còn có khí lạnh toả ra. Nghĩ ngợi một hồi, dường như Tiểu Dương đã phát hiện ra gì đó, để chắc chắn về suy đoán của mình cậu liền hỏi Tử Lạp,
"Chu huynh, có phải lúc nãy Mạc thị vệ gặp phải chuyện gì kinh hãi không?"
"Ta không biết, lúc ta tìm thấy hắn, hắn đang nằm bất tỉnh ở trước cửa chính điện rồi."
"Có phải gần đây huynh ấy uống rất nhiều rượu không?"
"Phải, tối qua hắn say đến mức đứng còn không vững, sau đó tỉnh dậy còn uống tiếp."
Mặt Tiểu Dương bỗng trở nên lo lắng, đắn đo một lúc liền bảo Trần Minh Hiếu cõng Di Hoà lên về nhà của cậu. Đúng, chính là lên núi, vì chỉ có gia gia mới cứu được hắn lúc này. Nhưng làm vậy quá nguy hiểm, thân thế của cậu càng ít người biết càng tốt. Trần Minh Hiếu đẩy Di Hoà bất tỉnh nhân sự sang cho Tử Lạp đỡ lấy rồi kéo Tiểu Dương ra một góc,
"Ngươi chắc là muốn đem Di Hoà về cho gia gia xem qua chứ? Làm như quá nguy hiểm, ta không đồng ý đâu."
"Mạng người quan trọng, vả lại huynh ấy là bạn huynh, huynh nỡ thấy chết không cứu sao?"
Trần Minh Hiếu đắn đo một lúc, liền đồng ý. Quả thật bây giờ y cũng chẳng còn cách nào khác, đại phu của nhân gian chỉ là người phàm mắt thịt, làm sao chữa được tà thuật.
Cả ba đem Di Hoà lên núi, Tử Lạp tuy chưa tiếp xúc nhiều với Tiểu Dương nhưng nếu Trần Minh Hiếu đã tin tưởng cậu như vậy thì chắc hẳn cũng không phải là người xấu. Đến nơi, Tiểu Dương nhanh nhảu gọi,
"Gia gia, gia gia, ông mau cứu người đi, gấp lắm rồi."
Trong lòng gia gia không khỏi buồn phiền, đứa cháu yêu của ông lại dắt người lạ về núi. Đâu phải ông chưa từng dặn nó là con người ghét yêu quái thế nào, mà loài hồ tiên bọn họ lúc nào cũng bị gọi là yêu quái. Nhưng hiện tại ông cũng không thể nào ngó lơ việc xảy ra trước mắt, ông tu tiên, chủ đích là để cứu người, bây giờ người cần cứu ở đây không thể không ra tay."Trần Tướng Quân, hoá ra thuật sĩ giang hồ lần trước huynh nói, là người này sao? Ông ấy thật sự chữa được cho Di Hoà ư?"
Tử Lạp nghi hoặc nhìn Trần Minh Hiếu. Lần trước Tử Lạp thấy Trần Minh Hiếu đeo một lá bùa bình an trông rất đẹp, cậu muốn thỉnh một lá về để tránh điềm xui xẻo, hỏi ra mới biết Trần Minh Hiếu y được một vị thuật sĩ giang hồ tặng. Hoá ra là người này. Nhưng từ khi bước vào đây, Tử Lạp cứ cảm thấy có gì đó không đúng nhưng cũng nhanh chóng dẹp ý nghĩ đó sang một bên bởi vì bây giờ thứ cậu lo lắng nhất là Di Hoà có tỉnh lại được không.Di Hoà lúc này đang nằm trên tảng đá cho gia gia xem qua bỗng ngồi bật dậy, dọa cho bọn họ một phen hú vía, tuy tay chân hắn cứng đơ nhưng mắt lại đổi thành màu đỏ của máu. Sắc mặt nhợt nhạt chỉ riêng đôi mắt là đỏ au, cảnh tượng lúc này vô cùng quỷ dị. Gia gia tiến đến gần xem, biểu tình lộ rõ sự ngạc nhiên,
"Một vía của hắn đi đâu mất rồi?"
Câu nói này làm mọi người không khỏi hoang mang, tại sao lại bị mất một vía?""Như vậy có nghĩa là sao? Hắn sẽ không có chuyện gì chứ?" Tử Lạp sốt ruột lo lắng hỏi.
Gia gia quay sang hỏi ba người Tử Lạp,
"Hôm nay hắn đã làm gì liên quan đến chuyện cúng tế phải không?"
"Thưa tiên sinh, hôm nay trong cung có làm lễ cúng tế." Tử Lạp lịch đáp lời gia gia.
"Thế hắn làm sao mà ngất xĩu?"
"Vãn bối không biết ạ, lúc đó vãn bối không có mặt." Cậu cũng muốn kể rõ mọi chuyện nhưng lúc đó cậu không có mặt, nếu như cậu có mặt ở đó đã không để hắn ngất xĩu lâu như vậy. Không đúng, là ngăn chuyện cúng tế xảy ra. Ngay từ đầu Tử Lạp đã ngăn cản Tần đế không nên nghe lời tên pháp sư đó, nhưng hoàng thượng cứ như bị bỏ bùa mê, khuyên can chẳng được lời nào.
Di Hoà đột nhiên đứng dậy, nhắm thẳng hướng Sở Lý mà lao đến, Sở Ly nhờ phản xạ nhanh nhẹn đã né được một đòn.
"Tiểu Dương mau lấy roi đến đây!" Gia gia vừa cùng Sở Ly khống chế Di Hoà đang phát điên lên vừa nghĩ cách cứu hắn.
Tiểu Dương liền chạy ra sau một cái vách đá lấy ra một cây roi dài tầm một thước, gia gia nhận lấy roi liền quật liên tục vào người Di Hoà. Mỗi một roi của gia gia quật vào da thịt khiến Di Hoà kêu lên đau đớn, quằn quại. Được một lúc thì Di Hoà gầm lên một tiếng đau đớn rồi buông lỏng cơ thể ngã xuống trên đất, bất động. Cùng lúc có một chuyện quỷ dị xảy ra, từ trong cơ thể của Di Hoà có một luồng khói đỏ bay ra, nhưng tuy nhiên chỉ có gia gia, Sở Ly, và Tiểu Dương là thấy được làn khói ma mị ấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Kính Hoa Thuỷ Nguyệt [HIEUTHUHAI X NGOKIENHUY]
FanficThể loại: Huyền bí, tiền kiếp-hậu kiếp Hồ ly x Tướng quân Nếu không thích vui lòng clickback, chứ đừng nói lời gây tổn thương nhau! Available on wattpad and mangatoon