Chương 22: Lời Hứa Lúc Sinh Ly Tử Biệt

68 8 4
                                    

Đối phương nới lỏng lực ở tay, tầm nhìn bị nhoè đi của cậu dần khôi phục, khi đã nhìn rõ chân dung người trước mặt, cậu cả kinh. Mới vài khắc trước đây vẫn còn là Trần Tướng Quân uy dũng của cậu, giờ đã trở thành kẻ thù không đội trời chung, người đã ra tay hành hạ Sở Ly suýt thì mất mạng, Hắc Lang.
"Sao ngươi dám giả dạng huynh ấy, ngươi muốn làm gì?" Tia máu trong mắt Tiểu Dương càng lúc càng đỏ.
Nụ cười trên mặt Hắc Lang ngày càng trở nên quỷ dị,
"Tiểu Hồ Ly, bắt ngươi thật chả tốn công."
Khung cảnh trước mắt cậu mờ dần, cố bám víu vào chút lý trí ít ỏi còn lại, tìm con hạc báo tin, lúc con hạc bay đi cũng là lúc tầm mắt cậu tối sầm, đoạn ký ức sau đó cũng là một mảng đen vô tận.
—————
"Lục Thanh!" Trần Minh Hiếu vẫn còn xiêm y chỉnh tề, ngồi thờ thẫn ở thư phòng. Lục Thanh thấy trời không còn sớm liền mang nước vào cho y rửa mặt. Bỗng nhiên nhớ đến gì đó, đứng ngắt dậy giơ tay loạn xạ tìm kiếm xung quanh, y bình thường vốn là người ngăn nắp có quy củ, chưa bao giờ để đồ lung tung, dùng xong liền để lại chỗ cũ, tìm không ra đồ liền cất giọng gọi Lục Thanh.
"Dạ! Tướng Quân." Lục Thanh cầm chậu nước tiến vào.
Trần Minh Hiếu hỏi Lục Thanh có nhìn thấy thẻ bài vào cung của mình không, Lục Thanh nhìn y lắc đầu bảo không thấy. Trần Minh Hiếu liền nghĩ có lẽ là để quên ở chỗ Tiểu Dương rồi, sáng mai đến lấy cũng được, trời cũng tối rồi. Nhưng không hiểu sao từ lúc bước chân vào nhà y cứ cảm thấy bất an, mi mắt cứ nháy liên tục, tay chân cứ cuống cuồng lên. Trần Minh Hiếu nang chén trà trong tay lên hớp một ngụm, đặt lại chén trà lên bàn thì sơ ý làm rơi, chén trà vỡ ra thành trăm mãnh vụn. Lục Thanh đang chuẩn bị giường cho y nghe tiếng vỡ của sứ kiến cậu giật mình.

"Tướng Quân đừng động vào, cứ để tôi làm." Trần Minh Hiếu cúi xuống thu dọn mãnh vỡ của chén trà không cẩn thận bị mãnh vỡ cứa vào tay một đường rất sâu, máu chảy đỏ tươi nhuộm cả một mảng tay áo. Lục Thanh vừa chạy đến liền bị cảnh tưởng này làm cho hốt hoảng, tướng quân nhà y bao lâu nay tính tình cẩn thận, hôm nay từ khi y về đến phủ cậu đã cảm nhận được y có gì đó bất thường, lúc dùng cơm cũng không được tập trung, lão phu nhân gọi y mấy lần y cũng không đáp lời.
Trần Minh Hiếu cảm thấy không ổn, cảm giác bất an cứ dấy lên trong lòng, nhanh chóng cho tay vào chậu nước rửa sạch đi máu tươi, vớ lấy thanh kiếm rồi chạy thẳng ra phía đường lớn. Nhịp tim của đập nhanh theo từng bước chân. Không cẩn thận động đến vết thương khiến máu liên tục rỉ ra, đúng lúc sấm chớp gầm vài tiếng rồi từng giọt mưa thi nhau rơi xuống, y không mang theo dù nên cứ thế dầm mưa mà chạy về hướng nhà Tiểu Dương.
Lục Thanh lắc đầu ngao ngán, tướng quân nhà hắn tuy làm chính sự vô cùng cẩn thận nhưng chăm sóc bản thân thì kinh nghiệm y bằng không, ra ngoài cũng không mang theo dù, lo lắng y dầm mưa sinh bệnh nên chạy cầm dù chạy theo ra ngoài. Trần Minh Hiếu chạy đến một con hẻm nhỏ thì thấy một cánh tay thò ra. Trời mưa nặng hạt khiến cảnh tưởng trước mắt Trần Minh Hiếu mờ đi, y đưa tay gạt đi nước mưa trên mặt. Y nhận ra chiếc vòng bạc trên canh tay kia, trong phút chốc mặt y cắt không còn tí máu. Quả nhiên là Tiểu Dương!
"Tướng Quân! Đây không phải là Lê công tử hay đến chơi sao? Sao y lại nằm đây? Kia chẳng phải lệnh bài vào cung của người sao!" Lục Thanh chạy đến che dù cho y, lục trong trí nhớ ra khuôn mặt của Tiểu Dương.
Trần Minh Hiếu nhìn theo hướng tay của Lục Thanh, quả nhiên là lệnh bài vào cung y để quên ở chỗ Tiểu Dương, cậu vì mang lệnh bài đến cho y mà gặp nạn sao? Nhìn những vết thương chi chít trên người Tiểu Dương lòng y đau như cắt, cũng không hiểu ai đã làm cậu ra nông nỗi này. Từ đây về nhà y cũng khá xa nên đã cõng Tiểu Dương đến một khách điếm gần đó. Lục Thanh nhanh lẹ tìm được cho họ y phục khô ráo để thay, sau đó mượn một ít thuốc bôi từ chỗ chủ khách điếm đến bôi cho Tiểu Dương, nhìn những vết thương chằn chịt cứ như bị thứ gì có móng vuốt cào thật mạnh đến rách cả da thịt, ở cổ còn in hằn vết bầm tím. Trần Minh Hiếu ngồi bên giường xém xét vết thương, cố nghĩ xem ai có thù với cậu đến mức gây thương tích nặng đến vậy, nghĩ tới nghĩ lui thì những người có động cơ cũng chỉ vọn vẻn có mấy người.
Qua nửa canh giờ Tiểu Dương cũng tỉnh lại, cậu mở mắt nhưng vừa nhìn thấy hình ảnh của Trần Minh Hiếu đã bị doạ sợ đến hét lên. Trần Minh Hiếu ngơ ngác, sao cậu lại sợ y đến vậy, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Y ghìm tay Tiểu Dương ngăn cậu tự làm bị thương bản thân, gọi lí trí cậu quay về.
Sau một lúc Tiểu Dương cũng bình tĩnh, nhưng ánh mắt cậu nhìn y giờ đây rất lạ. Người Tiểu Dương cứ bất giác run lên cằm cặp, chẳng biết vì lạnh hay vì sợ. 
"Là ta đây, ngươi bình tĩnh! Đã xảy ra chuyện gì? Tiểu Dương...? Tiểu Dương, là ta đây!" Trần Minh Hiếu liên tục gọi tên Tiểu Dương, cậu cũng bất giác thả lỏng nhưng ánh mắt vẫn còn sự nghi ngờ. Tiểu Dương bất ngờ vận công, một chưởng từ tay bay thẳng đến Trần Minh Hiếu, y bị một chưởng đánh văng ra xa, nằm trên đất ôm ngực ho khan. Lục Thanh chạy đến đỡ y nhưng bị y gạt tay đi, tự mình đứng dậy tiến đến chỗ Tiểu Dương, lờ mờ hiểu được lý do vì sao cậu lại làm như vậy.
"Ngươi cứ đánh, ta đứng im cho ngươi đánh, đến khi nào ngươi xác nhận được đây thật sự là ta thì thôi."
Lục Thanh nghe được những lời này cứ nghĩ tướng quân nhà y điên mất rồi, có ai để yên cho người khác đánh bao giờ, nhưng Trần Minh Hiếu ra hiệu cho y đứng yên, không thể làm gì khác đành tuân theo.
Ánh mắt của Tiểu Dương lộ rõ sát khí, nhưng vẫn mang theo nét hoảng loạn, nhìn thằng vào mắt Trần Minh Hiếu, linh lực đã vận đến tay nhưng mãi vẫn không đánh ra được, cứ chần chừ, lực đạo trong tay cứ cuồn cuộn rồi lại yếu đi. Nếu như đây là Hắc Lang, thì một chưởng này có thể giúp cậu thoát thân, nhưng nếu đây thật sự là Trần Minh Hiếu thì cho dù cho y là người luyện võ thì không nguy hiểm đến tính mạng cũng sẽ trọng thương. Trần Minh Hiếu chân vẫn đứng tại chỗ, chăm chú theo dõi từng chuyển động trên mặt Tiểu Dương, tưởng như người sắp bị đánh là Tiểu Dương chứ không phải y. Lục Thanh tay chân cuống cuồng, do dự không biết có nên lôi tướng quân nhà y ra không thì đột nhiên Tiểu Dương la lớn một tiếng rồi vô lực thả rơi cơ thể trên nền đất run lẩy bẩy. Trần Minh Hiếu ôm lấy Tiểu Dương, tay vỗ vỗ vào lưng trấn an cậu, cũng không gấp gáp gặng hỏi cậu đã xảy ra chuyện gì.
"Không sao rồi! Chuyện gì đã xảy ra vậy?"
"Ta thấy huynh để quên lệnh bài vào cung, nên ta mang đến cho huynh, giữa đường thì gặp phải Hắc Lang, hắn..." Tiểu Dương cúi người nhìn vào vết thương chi chít trên người mình, Trần Minh Hiếu lờ mờ hiểu được, tiếp tục vỗ lưng xoa dịu nỗi sợ cho cậu.
Từ cửa sổ của phòng ở khách điếm xuất hiện một luồn sáng le lói bay vào đậu trên vai Tiểu Dương, Trần Minh Hiếu cũng nhận biết vệt sáng này, là con hạc báo tin của hồ ly tộc. Con hạc truyền âm nhắn cho Tiểu Dương xong liền tan biến như chưa từng tồn tại, hai mắt Tiểu Dương trở nên vô định, lật đật đứng dậy chạy ra ngoài, Trần Minh Hiếu đuổi theo cậu, Lục Thanh để lại một nén bạc xem như là trả tiền thuê phòng rồi cũng đuổi theo bọn họ.

Tiểu Dương một đường chạy về nhà, nhưng không ngờ thứ đợi cậu ở nhà không phải là thứ cậu nghĩ đến, mà là một cảnh hỗn đôn. Bàn ghế đều bị lật đổ, trên nền đất đầy rẫy những vệt máu loang lỗ trông vô cùng đáng sợ, Lục Thanh bị mùi tanh của máu xộc vào mũi, lấy tay che miệng ngăn sự buồn nôn. Khung cảnh hoang tàn khác xa với sự thanh tịnh mỗi ngày, giờ đây nơi này không còn là nhà của cậu nữa, xác động vật nằm rãi rác khắp nơi trông như một bãi tha ma, xác của gia tộc sói có, hồ ly cũng có. Tiểu Dương chạy khắp nơi tìm gia gia và Sở Ly, cuối cùng tìm được họ ở sau núi. Gia gia cùng Sở Ly nằm bất động trên đất, trên cơ thể không nơi nào là không nhuốm máu, trên ngực cắm một mũi tên, Tiểu Dương nhìn sơ cũng biết mũi tên được làm bằng tre bách tuế, cậu đỡ lấy cơ thể của Sở Ly khiến máu nhuộm đỏ cả bạch y của cậu. Sở Ly hé mắt nhìn Tiểu Dương, hơi thở yếu ớt,
"Đệ không sao chứ?"
Tiểu Dương nước mắt giàn giụa,
"Đệ không sao! Ca ca à đã xảy ra chuyện gì? chẳng phải lúc đệ đi mọi thứ vẫn còn yên ổn sao? Tại sao lại như vậy? Mọi người bị làm sao vậy?"
"Ngoan. Tiểu Dương ngoan, sau này ca ca không chăm sóc cho đệ được nữa! Đệ phải tự chăm sóc bản thân. Còn nữa, phải cố gắng tu luyện để sau này hồi sinh cho cha mẹ,..." Sở Ly nhìn sang hướng Trần Minh Hiếu, y hiểu ý ngồi xuống bên cạnh,
"...ta nhờ ngươi chăm sóc đệ đệ của ta! Ta chỉ có thể tin tưởng mình ngươi, nếu ngươi làm tổn thương đến nó, Sở Ly ta có làm ma cũng sẽ tìm ngươi đòi mạng."
Sở Ly thở hắc ra một hơi rồi bất tỉnh, tay đang nắm tay Tiểu Dương buông lỏng, cơ thể lạnh ngắt, hiện nguyên hình là hồ ly. Tiểu Dương khóc nấc, dùng sức lay mạnh nhìn sang xác của con hồ ly bên cạnh, là gia gia, cậu đưa tay vuốt mắt cho ông nhưng không thể. Trần Minh Hiếu đến gần nói,
" Gia gia cứ yên tâm, vãn bối sẽ chăm sóc Tiểu Dương cẩn thận, không để y bị tổn thương dù chỉ một chút." Nói rồi y đưa tay vuốt mắt cho ông, cuối cùng gia gia cũng chịu nhắm mắt, có lẽ ông không yên tâm về Tiểu Dương nên chẳng thể ra đi. Tiểu Dương ôm lấy hai cái xác gào khóc lên từng cơn, tim cậu như bị đập vỡ ra thành trăm mảnh vụn. Cả ngọn núi đều chìm trong tiếng khóc đau thương của cậu. Trần Minh Hiếu cũng đỏ cả mắt, nhớ về người gia gia tuy nghiêm khắc nhưng lúc nào cũng che chở cho tiểu hồ ly, còn Sở Ly tuy trước giờ không tin tưởng con người nhưng đã tin tưởng nhờ y chăm sóc Tiểu Dương, lại nhớ đến những lần y đến đây chơi đều cảm nhận được hơi ấm, khiến y nhận ra yêu tinh cũng không đáng sợ như y nghĩ, chúng cũng có gia đình của mình, chì vì khác tập tính mà bị loài người cho là nhiễu loạn nhân gian, là điềm gỡ.
Sau một hồi khá lâu thì cậu đứng dậy, dập đầu với gia gia và Sở Ly, miệng lẩm bẩm,
" Gia Gia, ca ca! Hai người yên tâm, Tiểu Dương sẽ tự chăm sóc bản thân, sẽ ráng tu luyện, có một ngày con sẽ hồi sinh hai người, chúng ta sẽ gặp lại, hai người chờ con!" Gạt đi nước mắt trên mặt, Tiểu Dương rút mũi tên ở ngực của Sở Ly ra, dùng phép giúp miệng vết thương lành lại, sau đó vận linh lực, thi thể của Sở Ly và gia gia biến thành hai viên ngọc sáng bóng, ngọc tuy đẹp, nhưng ai nhìn vào nó cũng sẽ cảm nhận được sự bi thương.
Lục Thanh tuy ngỡ ngàng về chuỗi sự việc vừa xảy ra, nhưng thay vì sợ hãi Tiểu Dương, cậu lại thấy xót xa, Tiểu Dương từ giờ cô độc trên thế gian này, không còn ai bên cạnh, Lục Thanh cũng là cô nhi, cậu hoàn toàn hiểu được sự cô đơn bị người khác ức hiếp, nều ngày đó tướng quân không mang cậu về thì cậu đã chết từ lâu.
Tiểu Dương đi vào phòng của Sở Ly, mở ra chiếc rương đặt cạnh giường, trong đó có một chiếc hộp, bên trong chiếc hộp có hai viên ngọc tượng tự, là cha mẹ của Tiểu Dương. Nhìn thấy hai viên ngọc, nước mắt Tiểu Dương lại lẳng lặng mà rơi xuống. Cậu đặt hai viên ngọc chứa tàn hồn của gia gia và Sở Ly vào hộp.
"Tên Hắc Lang ngươi đừng hòng sống cuộc sống yên ổn!" Từng câu từng chữ cậu nói ra đều mang sát khí khiến Trần Minh Hiếu và Lục Thanh lạnh cả sống lưng.

Kính Hoa Thuỷ Nguyệt [HIEUTHUHAI X NGOKIENHUY]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ