Chương 28: Nhớ Nhung

65 9 6
                                    

Trước đó vài ngày ở tại tẩm cung của Đàm Y Vân,

"Ngươi lại muốn gì nữa đây, chuyện lần trước ta giúp ngươi đem tên pháp sư gì đó của ngươi vào cung đã có bao nhiêu lời đồn không tốt về ta rồi. Bây giờ ngươi còn dám đòi hỏi thêm?"
Đàm Y Vân tức giận đập bàn, ả ta đó giờ tham sống sợ chết, nhưng cũng đã giúp Tào Văn Hoài bao nhiêu lần, nói tốt cho hắn trước mặt hoàng thượng vậy mà tên này lại không biết đủ.
Tào Văn Hoài sắc mặt đanh lại,
"Ngươi quên năm đó bản thân muốn trèo lên cao đã quỳ lạy van xin ta thế nào, bây giờ ngươi muốn nuốt lời? Ngươi nghĩ cho kỹ nếu hoàng thượng biết được chuyện giữa ngươi và tên Trần Minh Hiếu đó thì sẽ ra sao. Phi tần gian díu với tướng quân, để coi lúc đó cái ghế quý phi của ngươi còn ngồi nổi không!"
Đàm Y Vân tức giận nghiến răng nghiến lợi, không giữ được bình tĩnh,
"Ngươi dám lấy chuyện này ra uy hiếp ta? Ngươi nên nhớ chức quan tam phẩm của ngươi từ đâu mà có!"
"Ta có gì không dám. Vẫn chưa là nhất phẩm thì vẫn còn chổ để thăng tiến."
"Ngươi..."
Đàm Y Vân quả thực nuốt không trôi cục tức, nhưng vẫn sợ hắn nói chuyện cũ của ả và Trần Minh Hiếu, lúc đó thật sự bị hoàng thượng ghẻ lạnh vậy bao nhiêu vinh hoa phú quý sẽ không còn nữa.
"Nương nương, chỉ có kẻ chết, mới có thể không mở miệng."
---
"Hoàng thượng à...chuyện ở biên cương, nếu đã đàm phán không thành công, thì cứ cử Trần Tướng Quân đi là xong, khỏi phiền hoàng thượng phải nhọc lòng. Người thử nghĩ đi, giữa các vị tướng quân trong triều, còn người nào đáng tin hơn Trần Tướng Quân chứ. Cho dù đây chỉ là một trận đánh nhỏ, đã là đại tướng quân, thì việc của quốc gia cho dù là nhỏ hay lớn vẫn phải tận tâm giải quyết."

"Nàng nói cũng có lý, vậy được, theo ý nàng, cứ để Trần Tướng Quân đi." Nói rồi lại cùng nhau uống rượu say sưa, chả có gì nhìn giống như đang lo sầu việc quốc sự. Các vị quan liêm minh đều nhìn rồi lắc đầu ngao ngán .

Dạo gần đây các vị quan lâu đời đều cáo lão hồi hương. Họ không thể nào giương mắt nhìn mọi thứ dần trở nên tồi tệ như thế. Trước đây Tần đế từng là một người liêm chính nghiêm minh, nhưng từ khi tên Tào Văn Hoài kia lên làm quan thì mọi chuyện đã khác, sau này lại còn thêm tên quốc sư kia nữa, bọn họ chỉ là người phàm thực sự đấu không lại. Bây giờ bên cạnh Tần Đế ngoài tên nịnh thần Tào Văn Hoài ra thì chẳng còn vị quan nào đáng tin cậy, chỉ có thêm một Đàm Y Vân có cũng được không có cũng không sao.

--------

Sáng hôm nay Tiểu Dương dậy rất sớm, vốn dĩ y phục đồ đạc của Trần Minh Hiếu đều do Yên Vũ chuẩn bị, nhưng nàng đã thành gia lập thất nên không tiện. Công việc của nàng bây giờ chỉ là nấu ăn trong phủ. Một phần cũng vì Tiểu Dương muốn tự mình chăm sóc y. Sáng nay gà vừa gáy, Tiểu Dương đã thức dậy, nhìn sang Trần Minh Hiếu vẫn còn đang ngủ say, cậu đưa tay vuốt ve gương mặt của y rồi nhẹ nhàng hôn lên chiếc mũi thẳng tắp của y. Sau đó, Tiểu Dương nhẹ nhàng rời giường, tiến đến tủ đồ chọn cho y vài bộ y phục dày dặn, vẫn còn đang đầu xuân, không khí vẫn còn se lạnh. Cuối cùng mang bộ áo giáp của y, cẩn thận treo lên giá đồ. Trước đây rất nhiều lần cậu nhìn thấy y oai phong lẫm liệt trong bộ giáp này, cậu được tận mắt nhìn thấy y bỏ bao nhiêu công sức luyện tập để có ngày hôm nay, bộ giáp này tượng trưng cho sự kiên định của y trong nhiều năm qua, nhưng đây có lẽ là lần cậu không muốn y mặc nó nhất. Chính cậu cũng không hiểu vì sao, trước đây y ra chiến trường không đếm xuể, nhưng lần này cậu lại thấy bất an.

"Sao ngươi không ngủ thêm chút nữa đi ?" Trần Minh Hiếu đã dậy từ bao giờ, nhẹ nhàng ôm cậu từ phía sau, tựa cằm lên đầu cậu, hai mắt vẫn còn nhắm nghiền, giọng ngáy ngủ. Trong mơ màng y thấy cánh tay mình nhẹ đi, hé mắt thì thấy tiểu hồ ly đã rời giường, đang đứng ngẩn người.

"Huynh dậy rồi sao? Ta muốn tự tay chuẩn bị đồ đạc cho huynh. Giờ nãy chắc Yên Vũ cũng làm xong bữa sáng rồi, ta đi lấy." Tiểu Dương khẽ giật mình vì cái ôm của y nhưng rồi cũng nắm lấy bàn tay y đang đặt trên eo mình, xoay người ôm lấy y , đặt lên môi y một nụ hôn.

"Ở đây có sẵn chậu nước, huynh rửa mặt trước đi."

"Ừm."

Tiểu Dương đi đến phòng bếp rồi quay lại với bữa sáng Yên Vũ đã chuẩn bị sẵn. Trần Minh Hiếu ngồi nhìn cậu gắp từng miếng điểm tâm vào chén y, tuy miệng luôn cười nhưng nhìn ánh mắt cậu y liền biết cậu không có tí nào gọi là vui vẻ. Y buông đũa, nắm lấy tay cậu xoa xoa vài cái. Cậu nhìn y, đôi mắt chứa đầy sự không nỡ, nhìn rồi cũng mỉm cười rồi gật đầu. Ăn uống xong, Tiểu Dương giúp y thay y phục, sau đó cùng lão gia, lão phu nhân tiễn y ra cổng lớn.

Di Hoà và Tử Lạp đã chuẩn bị sẵn ngựa cho y, đợi sẵn ở ngoài. Sau một hồi chia tay bịn rịn, dặn dò những điều cần nói, Di Hoà cùng Trần Minh Hiếu leo lên ngựa đi về phía cổng thành. Tử Lạp và Tiểu Dương vẫn đứng ở đó nhìn theo đến khi bóng lưng hai người khuất dần. Tiểu Dương mời Tử Lạp vào nhà uống nước, trước lúc Tử Lạp quay vào thì thấy ở con hẻm phía xa kia có một bóng người, từ lúc đến đây Tử Lạp đã nhìn thấy, đợi mãi đến khi đoàn quân đi xa rồi người ấy mới rời đi. Người nọ trông rất giống Đàm Y Vân, trời còn sớm thế này, ngay cả chợ cũng chưa có một bóng người, ả ta chắc chắn không phải xuất cung đi dạo, nhưng ngay cả thị nữ cũng không mang theo một người nào, rõ ràng là không muốn người khác biết ả vẫn còn tình cảm với Trần tướng quân, hôm nay cố ý đến đây để tiễn y.

Tử Lạp không đem chuyện này nói với Tiểu Dương, sợ cậu lo lắng không đâu, nên chỉ dặn dò mấy câu,

"Tiểu Dương, những ngày sắp tới ngươi không có chuyện gì thì đừng ra ngoài, cứ ở yên trong phủ, cần gì cứ bảo hạ nhân đi mua là được, không thì cứ đến tìm ta."

"Ngươi không cần lo lắng đâu, ta tự biết lo cho bản thân mà."

"Mấy ngày này Minh Hiếu huynh không có ở nhà, ngươi chắc sẽ nhớ y lắm hả?"

"Tử Lạp người đừng cười ta, chẳng phải huynh cũng sẽ nhớ Mạc thị vệ sao?"

Tử Lạp đỏ tía cả mặt, vội vã chối bay chối biến,

"Ngươi nói bậy bạ gì đó, ai thèm nhớ tên đầu heo đó chứ."

"Thật vậy sao? Vậy hôm trước khi ca ca ta gặp chuyện, Mạc thị vệ uống say, ai là người đã mang huynh ấy về nhà?"

Tử Lạp bị cậu nắm thóp, ấp a ấp úng mãi chẳng nói được gì. Tiểu Dương lắc đầu cười, nói,

"Có gì phải ngại chứ, ngươi cứ thừa nhận chẳng phải sẽ tốt hơn sao?"

"Ngươi không hiểu đâu, tên đó không giống như Trần tướng quân của ngươi. Hơn nữa, nếu như ta thừa nhận, e là sau này đến mặt cũng không thể nhìn."

"Nhưng nói ra chẳng phải sẽ dễ chịu hơn sao, ít ra ngươi sau này cũng không cần nghĩ mãi về chuyện này nữa."

Tử Lạp thở dài rồi cười khổ, phải chi thế gian này ai cũng đơn giản được như Tiểu Dương thì hay biết mấy. Thích gì, ghét gì cũng không cần giữ im trong lòng.

"Không còn sớm nữa, ta phải thượng triều rồi, buổi chiều ta lại đến tìm ngươi nói chuyện."

Kính Hoa Thuỷ Nguyệt [HIEUTHUHAI X NGOKIENHUY]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ