Chương 3: Bất Cẩn Bị Thương

277 38 4
                                    

Một nhà ba người Trần Tướng Quân vừa dùng điểm tâm vừa trò chuyện. Trần phu nhân đề cập đến hôn sự của Trần Minh Hiếu, bà ngỏ ý muốn tìm một mối cho con trai. Tuổi của Triệu Tướng Quân cũng đã gần 30 mà vẫn chưa có ý trung nhân. Mối nào được giới thiệu cậu cũng tìm cớ từ chối. Hai năm trước mẹ y cũng đã tìm một mối cho y, là con gái của một thương nhân giàu có ở kinh thành, Lã Tưởng Y, nổi tiếng dung mạo xinh đẹp, từ nhỏ đã được Lã lão gia mời lão sư giỏi nhất về dạy học, tứ thư ngũ kinh, nữ tắc nắm trong lòng bàn tay, nếu không phải thời đại này trọng nam khinh nữ chắc hẳn đã đỗ trạng nguyên. Lã tiểu thư chẳng những học vấn không tệ lại giỏi cầm, kỳ, thi, hoạ không chê vào đâu được, nhưng Trần Tướng Quân y lại một mực từ chối. Viện hàng ngàn lý do nói bản thân quanh năm lo chiến sự, Lã tiểu thư gả vào Trần phủ sẽ thiệt thòi, còn cả lo tận trung báo quốc, chuyện ái tình không muốn nói đến. Mẹ y định bụng tìm một mối khác, vừa lúc ấy chiến sự biên cương nổ ra, y coi như thoát được một trận.
"Mẹ à, hài nhi thật sự chưa muốn thành gia lập thất, con..."
"Con cái gì mà con," Trần phu nhân ngắt lời, "con định đợi đến khi cha mẹ mắt mờ tay mỏi mới được bế cháu sao? Con cũng gần 30 tuổi đầu rồi, phải thành gia lập thất. Trai lớn lấy vợ, gái lớn gả chồng từ xưa đến nay là chuyện thiên kinh địa nghĩa, con không làm không được."
Lão phu nhân cau mày, đến cả đũa cũng buông xuống không ăn nữa. Y thầm nghĩ lần này thật sự chọc giận lão phu nhân rồi.
Trần lão gia thở dài,  "Nó không muốn cưới thì không cưới, bà ép nó làm gì? Huống hồ gì đây là chung thân đại sự của nó, bắt buộc nó cưới người nó không yêu sẽ hạnh phúc sao?" Ông không đồng ý việc trên bàn ăn lại xảy ra bất đồng, ăn cũng chẳng thấy ngon nữa.
"Ông còn bênh nó!" Trần lão phu nhân biết hai cha con họ cùng một giuộc với nhau, không muốn cãi nữa nhưng bà thật sự nóng lòng muốn bế cháu.  Nói rồi lão phu nhân đứng lên bỏ về phòng, hai cha con họ trần nào đó khẽ nhìn nhau rồi nhún vai.
"Cha, hôm nay con có hẹn với Tử Lạp cùng Di Hoà đi săn, chắc dùng cơm xong con sẽ đi ngay." Y gấp miếng há cảo cho vào miệng, sẵn tiện nói với cha y sẽ ra ngoài.
"Con đi đâu thì cứ đi, săn được cô gái nào về làm dâu càng tốt, để mẹ con khỏi phải đau đầu."
"Cha cứ làm như cô nương nhà người ta là con nai con thỏ ấy." Y bĩu môi.
————
"Lâu rồi không đi săn, huynh còn nhớ luật không đó?" Chu Tử Lạp kiểm tra lại cung tên, tuy là quan văn nhưng Tử Lạp cũng có một thân võ công không thua kém gì Trần Minh Hiếu cùng Mạc Di Hoà. Tử Lạp búi cao tóc, dùng dây buộc tóc màu xanh lam, y phục gọn gàng, quanh y phục viền một đường lông thú để giữ ấm, khác hẳn với vẻ đạo mạo khi mặc quan phục. Tay áo và trường bào luộm thuộm khiến y trông như ngoài bốn mươi, mặc như vầy mới có cảm giác của một thiếu niên.
Minh Hiếu cười một cái, "Chiến lợi phẩm giữ 7 phần chia 3 phần, không tranh chiến công. Quy định này do tôi đặt ra, lý nào tôi lại không nhớ chứ."
"Tiểu Lạp à, đệ hôm nay ăn mặc cũng có khí chất quá nhỉ!" Di Hoà cảm khái một câu, mon men đến gần gác tay lên vai Tử Lạp vỗ vỗ.
Tử Lạp khó chịu hất tay hắn ra,
"Ai là đệ đệ của ngươi chứ, hai chúng ta bằng tuổi, nếu xưng đệ đệ ta chỉ xưng với Trần Tướng Quân thôi." Quả thực Tử Lạp và Di Hoà bằng tuổi nhau, có điều Di Hoà lớn hơn Tử Lạp vài tháng, cộng thêm dáng người Tử Lạp mảnh khảnh, eo nhỏ như nữ nhi, lại thấp hơn Di Hoà nửa cái đầu nên Di Hoà hắn cứ dựa vào điểm này ép Tử Lạp gọi hắn một tiếng ca ca.
"Đúng đúng, tôi sai rồi, mặt huynh diễm lệ như vậy, phải là muội muội mới đúng. Tiểu Lạp, muội gọi huynh một tiếng ca ca, sau này huynh sẽ chăm sóc cho muội."
—————
Hồ ly Tiểu Dương đi vào khu rừng phía sau hang động nơi cậu ở. Cậu vừa đi vừa tìm dáo dác xung quanh xem thảo dược mà gia gia cần đang ở đâu.
"Aizzz, gia gia nghiền thuốc gì mà cần nhiều loại thảo dược khác nhau vậy chứ? Biết tìm ở đâu đây?" Tiểu Dương vừa gãi đầu vừa nhíu mày. Bỗng từ xa dội đến tiếng gầm của hổ, cho dù là hồ ly thì căn bản không đấu lại hổ, huống hồ gì gia gia và ca ca đều không ở đây, phép thuật của cậu chỉ để cứu người, trị thương, căn bản không dùng để chiến đấu. Tiểu Dương vội hoá thành hồ ly để bản thân linh hoạt hơn, trèo lên một cái cây gần đó, nào ngờ không cẩn thận quẹt vào cành cây, máu tươi ứa ra, con hổ liền đánh hơi lần theo mùi máu đến gần hơn. Cảm thấy tình hình không ổn, con hổ ấy sớm muộn cũng theo mùi máu đến đây, trốn mãi trên cây không phải thượng sách, Tiểu Dương mau chóng trèo xuống bỏ chạy thục mạng. Vừa chạy vừa nhìn trước nhìn sau không cẩn thận trượt chân xuống một con dốc, cũng may là không cao lắm nhưng vừa té xuống thì chân bị bẫy bắt thỏ của thợ săn kẹp phải. Bẫy thú kẹp quá chặt cộng thêm vết thương ban nãy khiến mùi máu tươi càng nồng, cậu cảm giác được con hổ chỉ cách cậu vài bước. Trong lúc nguy hiểm cậu chỉ đành biến thành nhân dạng để kêu cứu, mặc kệ lời gia gia nói, thoát được khỏi bẫy thú này rồi tính sau.
"Cứu tôi với, có ai không, cứu tôi." Tiểu Dương dùng hết sức kêu cứu, thôi rồi giữa rừng hoang như vậy có ai nghe thấy chứ. Không thể dùng sức quá, cậu còn phải để giành linh lực duy trì hình dáng con người, nếu lỡ có ai thấy cậu trong hình dáng hồ ly 9 phần sẽ bị bắt, đến lúc đó không bị giam cầm thì cũng thành áo lông cho người ta.
"Bên đây có người kêu cứu này, Di Hoà chúng ta qua đó xem thử!"
Trần Minh Hiếu chạy về phía phát ra tiếng kêu cứu, dáo dác tìm xung quanh thì thấy có ai đó bị trượt chân xuống con dốc, vội dùng võ công bay xuống cứu người.
Tiểu Dương nghe thấy tiếng người liền không la nữa, mà cố tạo tiếng xạo xạc để chỉ điểm. Đến lúc người kia đến gần thì Tiểu Dương bị mất máu quá nhiều dẫn đến kiệt sức. Cậu chỉ thấy một nam nhân mặc đồ màu xám, tay cầm thứ gì đó hệt như cung tên. Nam nhân ấy đến đỡ lấy lưng cậu khiến mặt cậu áp sát vào ngực người ấy, trên cổ y có đeo miếng ngọc đuôi phượng hoàng, đến đây mọi thứ đều mờ dần rồi cậu ngất xĩu, không nhớ được gì nữa.
Minh Hiếu dùng tay cố gỡ bẫy thú ra, nào ngờ bẫy thú này quá chắc chắn, 'chắc chắn như vậy thảo nào người này không tự thoát ra được.' Y thầm nghĩ, lớn tiếng gọi hai người huynh đệ, "Di Hoà, Tử Lạp, hai người mau qua đây."
"Minh Hiếu huynh, huynh ở đâu vậy?"
"Tiểu Lạp huynh ấy ở dưới này, mau xuống dưới."
Di Hoà kéo Tử Lạp đến chỗ Minh Hiếu,"Trần Tướng Quân huynh không sao chứ?" Tử Lạp lo lắng hỏi, "người này sao lại ngất rồi? Chân còn bị thương nữa, sao lại thê thảm đến mức này chứ!"
Minh Hiếu giọng hối hả đáp lại Tử Lạp, "Ban nãy chính là cậu ta kêu cứu, chắc là mất máu nhiều quá dẫn đến ngất xĩu. Đi, chúng ta đưa cậu ấy về Trần phủ trị thương."
Di Hoà cùng Tử Lạp giúp Minh Hiếu gỡ bẫy thú ra khỏi chân Tiểu Dương rồi đưa cậu vượt qua con dốc vế đến chỗ gia nhân đang giữ ngựa của bọn họ. Minh Hiếu lấy khăn tay cột miệng vết thương của Tiểu Dương tránh cho cậu mất máu quá nhiều rồi ẵm lên ngựa đưa về Trần phủ.

Kính Hoa Thuỷ Nguyệt [HIEUTHUHAI X NGOKIENHUY]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ