Nói bất ngờ thì chẳng bất ngờ lắm, bởi Trần Minh Hiếu đã biết quá nhiều về tâm tính của Tào Văn Hoài. Nhưng không ngờ con người hắn lại vì lợi ích cá nhân mà bắt tay với địch. Trực tiếp bỏ món hời trước mắt lên trên sự an nguy của quốc gia.
Phạm nguyên soái cười hả hê, chầm chậm thả một làn khói thuốc.
"Sao, ngài thích món quà của ta chứ? Ta còn tưởng tướng quân của các người thế nào, chỉ cần một cái ngọc bội đã lừa được y."Trần Minh Hiếu dằn cơn giận đang lên đến cực điểm của mình xuống. Cố gắng vận động đầu óc để xử lý đống dây mơ rễ má này. Việc trước tiên là thoát khỏi đây, hoặc ít nhất là báo tin về cho Di Hòa. Nhưng nào ngờ, tên Tào Văn Hoài đã đi trước một bước.
-----
"Bẩm hoàng thượng, có tin ở chiến trường gửi về.""Quốc sư, đọc cho trẫm nghe."
Tần đế đối với chiến thư vẫn không mấy quan tâm nên chẳng trực tiếp đọc mà lại đưa cho quốc sư đọc. Bản thân thì ngồi chễm chệ trên giường, chậm rãi thưởng thức trái cây được tiến cống. Nhìn vào ai biết được đây là vua một nước, đầu tóc rối ren loạn xạ, giày cũng không mang, đến cả long bào cao quý cũng chẳng thèm mặc, tóm lại là chả có phong thái gì của người đứng đầu một quốc gia. Tầm 10 năm đổ về trước, nước Văn luôn là một vương quốc hưng thịnh, người dân luôn sống trong cảnh ấm no, mùa màng thuận lợi, dân giàu nước mạnh, đúng là thiên đường nhân gian. Nhưng càng ngày, kể từ lúc tiên đế băng hà, nhường ngôi lại cho Tần Khiếu Thiên, vài năm đầu còn chống cự được, mấy năm gần đây vẻ hào nhoáng thịnh vượng năm nào giờ đây chỉ còn là vỏ bọc bên ngoài. Không những luật pháp bất nghiêm, mà ngay cả ông trời cũng phẫn nộ với vị thiên tử này nên thiên tai xảy ra ngày một nhiều, mùa màng xơ xác. Nếu như vẫn là tiên đế trị vì, có lẽ các bộ tộc nhỏ nhoi ở biên giới cũng không dám nghĩ đến việc bạo loạn đòi xưng vương. Nhưng nay chiến sự mỗi lúc một căng thẳng, có lẽ, vận mệnh của nước Văn cũng sắp tận.
"Thưa hoàng thượng, Tào đại nhân nói trong thư rằng, Trần tướng quân hôm trước ra chiến trường, bị người của Phạm nguyên soái bắt đi. Sau đó liền bặt vô âm tính. Sau đó...."
"Sau đó thì sao? Từ bao giờ ngươi học cái thói ấp a ấp úng."
"Sau đó sai người rút doanh trại về 20 dặm."
Từng lời từng chữ nói ra, đều là vu oan giá họa, trên thực tế chuyện này hoàn toàn không có. Là Tào Văn Hoài thông đồng với Hắc Lang, sai một tên lính ở doanh trại hằng ngày ở bên cạnh hầu hạ Trần Minh Hiếu, âm thầm học theo nét chữ của y, làm giả một bức thư ra lệnh toàn quân lùi về hai mươi dặm. Tất cả đều nằm trong kế hoạch của bọn họ.
"Hoàng thượng, đây rõ ràng là hành động bán nước cầu vinh. Trần tướng quân xưa nay làm việc quyết đoán, một tiểu vương quốc lý nào đánh trận đến mấy tháng nay vẫn chưa có kết quả, bây giờ lại ra lệnh đại quân lùi về hai mươi dặm."
Hắc Lang đang cố sức châm dầu vào lửa thì Đàm Y Vân đi vào, lập tức mở miệng nói đỡ,
"Hoàng Thượng, Trần tướng quân là người thế nào, chuyện này có sự đáng ngờ, Hoàng Thượng ngươi đừng chưa tra rõ sự việc đã phán tội."
Rõ ràng trong tâm ả vẫn còn hình bóng của Trần Minh Hiếu. Thế nên hôm đó mới lén lén lút lút đi tiễn y. Hôm nay không ngờ y lại bị người ta tính kế."Hoàng Thượng, Tào đại nhân còn nói, hôm ngài ấy vừa đến doanh trại, thấy Trần tướng quân lén lút mờ ám đi làm việc gì đó nên liền đi theo. Kết quả thấy y đứng nói chuyện với tên Phạm nguyên soái kia. Thàn e là, Trần tướng quân, không phải bị bắt đi, mà là đã thật sự đầu quân cho địch rồi ạ."
Đàm Y Vân hai mắt láo liên, trong đầu không ngừng nghĩ cách làm sao nói đỡ cho y. Nhưng môi mấp máy nửa ngày cũng không nói ra được lời nào.
-------
"Có phải ngươi điên rồi không, ta bảo ngươi tính kế bắt con hồ ly tinh kia về đây, chứ không nói ngươi tính kế Trần ca ca."Sau khi Tần đế đi nghỉ ngơi, Đàm Y Vân liền chất vấn Hắc Lang, nhưng ai ngờ cổ bị hắn bóp chặt lấy, hít thở khó khăn.
"Sao, lớn tiếng như vậy, ngươi xót cho nhân tình à, ba chữ Trần ca ca thân mật như vậy, truyền đến tai Hoàng Thượng, cái vị quý phi của ngươi còn ngồi nổi hay không."
Đàm Y Vân không đủ sức đánh trả , cũng chẳng dám la lớn. Ngộ nhỡ la lên một tiếng tất cả đều kéo tới đây, mặt mũi ả còn để ở đâu. Sau một hồi Hắc Lang cũng buông tay, ả ngồi bệt dưới đất tham lam hít lấy không khí, liên tục ho khan.
Hắc Lang ngồi xuống, dùng tay bóp cằm ả, siết chặt khiến ả nhăn mặt đau đớn,
"Hắc Lang ta giữ chữ tín, mục đích của ta là giúp tên Tào Văn Hoài kia hạ bệ Trần ca ca của ngươi, hắn nộp tim người cho ta. Nếu ngươi giúp ta đạt được mục đích, ta giúp ngươi bắt con hồ ly kia."Hắc Lang nhìn thẳng vào ả, cặp mắt đỏ ngầu ấy khiến người khác phải khiếp sợ. Đàm Y Vân run lên cằm cập, nhưng nghĩ đến tên hồ ly kia được Trần Minh Hiếu thương yêu, từng hình ảnh hai người họ ngắm hoa đăng ở bờ sông liền không do dự mà đồng ý, với điều kiện chỉ cần làm cho Trần Minh Hiếu bị phế chức, không nguy hiểm đến tính mạng.
Hắc Lang bỏ đi để lại ả ngồi trên nền đất. Sau một hồi lấy lại bình tĩnh, sai thị nữ bên cạnh đỡ ả về cung, còn dặn dò chuyện ngày hôm nay nghe được cũng không được kể với bất kỳ ai.
------"Trần Minh Hiếu, chỉ cần ngươi đồng ý in dấu tay vào tờ giấy này, ta lập tức thả ngươi về với tiểu mỹ nhân của ngươi."
"Ta có chết cũng không nghe lời tên bại hoại nhà ngươi."
"Dù gì thì, ở hoàng cung bây giờ, Hoàng Thượng cũng tin ngươi là kẻ bán nước, có ký hay không cũng không quan trọng. Nhưng có điều, khi gia đình ngươi bị chu di cửu tộc, trên dưới Trần phủ hơn hai mươi mấy mạng người, còn có...tiểu mỹ nhân đang đợi ngươi ở nhà nữa. Ngươi, suy nghĩ cho kỹ."
------------Tiểu Dương đợi cả ngày cũng không đợi được thư, Tử Lạp cũng không biết chạy đi đâu, không có ai để nói chuyện, chỉ có thể ngồi ngẩn người ở hoa viên. Nhưng không hiểu sao mấy ngày nay trong lòng cậu cứ thấy bất an, đêm ngủ còn mơ thấy ác mộng. Hai viên ngọc chứa ý thức của gia gia và Sở Ly liên tục sáng lên, nhưng tu vi của cậu quá thấp, cũng không biết bọn họ có gì muốn nói với cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Kính Hoa Thuỷ Nguyệt [HIEUTHUHAI X NGOKIENHUY]
FanfictionThể loại: Huyền bí, tiền kiếp-hậu kiếp Hồ ly x Tướng quân Nếu không thích vui lòng clickback, chứ đừng nói lời gây tổn thương nhau! Available on wattpad and mangatoon