Chương 39: Căn Biệt Phủ Bỏ Hoang

50 5 5
                                    

Hiếu chìa hủ thuốc ra trước mặt Huy, anh ngỡ ngàng, hoá ra sang đây nhờ in tài liệu chỉ là cái cớ thôi. Mặc cho Huy có từ chối thế nào cuối cùng anh vẫn phải chịu thua trước đôi mắt cún con của Hiếu. Em mở nắp hủ thuốc tiêu sưng kia ra, mùi thảo dược của thành phần trong thuốc có chút nồng trực tiếp xông vào mũi khiến Huy đưa tay che mũi. Hiếu dĩ nhiên nhận ra được,

" Anh ráng chịu chút đi, xưa em hay bị té, mẹ em xài thuốc này cho em. Mau hết lắm."

Huy nhẹ nhàng gật đầu, lặng lẽ quan sát nét mặt tập trung của Hiếu đang cặm cụi xoa thuốc cho mình. Sóng mũi cao, gương mặt hài hoà, nhất là xương hàm góc cạnh của em. Chưa kịp để anh nói câu nào, Hiếu lại nói tiếp,

"Lúc nãy em có trả thử vé xe đến đó rồi, em cũng đặt mua luôn rồi. hai ngày nữa là khởi hành." Miệng vừa nói, tay vừa xoa thuốc vào cổ chân sưng tấy của anh.

Hiếu lại đưa Huy từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, từ lúc về nhà đến giờ anh còn chưa kịp hoàn hồn thì Hiếu đã làm được biết bao nhiêu thứ rồi. Nơi hai người lựa chọn đi đến nằm cách thành phố khoảng 2 tiếng đi xe, là một con phố cổ nằm sâu dưới chân núi, nghe nói người dân sống ở đây cũng không còn bao nhiêu. Nhưng cái họ đang tìm hiểu đã xảy ra cách đây cả mấy trăm năm, không biết có ai có thể giúp hai người họ giải đáp những thắc mắc không.

"Thế...hết bao nhiêu tiền anh gửi lại em." Hiếu nghe xong liền xua tay, nói dối với anh là vé mua một tặng một, đằng nào em cũng cần đến đó làm bài tập. Huy cảm thấy vô cùng ái ngại, lần đầu gặp mặt đã gây cho người ta biết bao nhiêu phiền phức. Môi mấp máy muốn nói gì đó nhưng lời ra đến môi liền bị nuốt trở lại vào cuống họng. Sau một hồi im hơi lặng tiếng, Hiếu cũng bôi thuốc cho Huy xong. Vừa đúng lúc máy tính của Huy ting lên một cái, là email của giáo sư. Lúc chiều do quá nôn nóng nên Huy đã gửi trực tiếp bài báo cáo của mình cho giáo sư qua email, không ngờ là giáo sư đọc ngay và duyệt bài cho anh. Trước giờ Huy luôn là sinh viên ưu tú của lớp, đề tài lần này anh đưa ra, mặc dù có phần bất khả thi, nhưng giáo sư cũng vô cùng tin tưởng, không nghĩ hai lần liền phê duyệt. Tiếng thông báo của máy tính phá tan đi không khí im lặng gượng gạo trong phòng.

"Giáo sư duyệt bài cho anh rồi."

"Em nói mà, giáo sư sẽ duyệt bài cho anh thôi, xem như tiền mua vé của em không uổng rồi."

Vừa nói xong thì Hiếu đứng lên đi ra cửa, rõ ràng tiếng gõ cửa không phải nhà anh, vậy Hiếu ra mở cửa làm gì? Hoá ra Hiếu đã gọi đồ ăn mang đến, tiếng gõ vừa rồi là gõ cửa phòng Hiếu, nhưng chủ nhân căn phòng lại ở đây. Hiếu quay lại với hai túi đồ ăn trên tay, còn có cả trà sữa nữa.

"Anh ăn chung với em nha. Em lỡ đặt hơi nhiều."

"Ngại quá, anh ăn tối mất rồi." Tưởng rằng Hiếu sẽ giận mình nhưng em vẫn vui vẻ,

"Không sao, do em không báo trước, coi như là ăn mừng báo cáo được duyệt đi. Anh không ăn thì uống trà sữa đi."

Hiếu cắm sẵn ống hút vào ly, đưa đến trước mặt Huy, ánh mắt vô cùng mong chờ. Cứ như thế, Huy ngồi nhấm nháp ly trà sữa, ngồi đợi Hiếu ăn, thi thoảng ăn vài miếng khoai tây. Hiếu nhìn sang, bật cười vì vệt sốt cà chua dính ở khóe miệng của anh. Không suy nghĩ nhiều, Hiếu đưa tay quẹt đi vệt sốt, khiến Huy ngơ ngác. Hiếu tỏ vẻ bìn tĩnh nhưng Huy nào biết, quả tim nằm trong lồng ngực của em đang đánh trống liên hồi.
Ăn uống xong thì cũng gần nửa đêm, Hiếu không làm phiền Huy nữa mà về phòng của mình, vừa xoay người đi vừa mỉm cười.

Kính Hoa Thuỷ Nguyệt [HIEUTHUHAI X NGOKIENHUY]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ