Chương 20: Tai Qua Nạn Khỏi

132 13 2
                                    

Tiểu Dương ngồi sau Trần Minh Hiếu, mặt trời lúc này đã hoàn toàn ló dạng, ánh nắng chiếu vào góc nghiêng trên mặt y khiến Tiểu Dương nhìn đến ngơ ngẩn, tiếp xúc bao nhiêu lâu sao cậu không nhận ra vẻ thư sinh của y nhỉ.

Từ lúc y quả quyết chạy đông chạy tây muốn giúp cậu cứu Sở Ly, cậu cảm nhận được con người này có gì đó rất khác với những người còn lại. Hôm nay chứng kiến được màn đấu đá trong hoàng cung, cậu càng cảm nhận được rõ ràng rằng những gì tốt y làm cho cậu đến thời điểm hiện tại không phải là một cái vỏ bọc. Nếu như khía cạnh này của y thật sự là một cái vỏ bọc, thì nó cũng quá hoàn hảo rồi.

Nghĩ lại lúc đó, nếu như không có Trần Minh Hiếu ở bên cạnh, cậu cũng không biết làm sao mới có thể cứu được ca ca. Lúc Sở Ly dùng truyền âm thuật báo tin về, cậu sợ đến tưởng chừng như tim không còn đập nữa, cũng là y giúp cậu giữ bình tĩnh. Lần theo thông tin Sở Ly nhắn trong truyền âm thuật tìm đến nơi bọn họ đánh nhau tìm được ngọc bội của Sở Ly làm rơi mất, là Tử Lạp nhanh trí dùng bột lân tinh* rắc lên hai miếng ngọc bội để chúng phát thì chắc giờ này Sở Ly vẫn còn bị bắt quỳ tê cứng chân. Còn tờ giấy kia cũng nhờ Trần Minh Hiếu nhanh trí nghĩ ra, đến lúc vào hoàng cung đưa cho Di Hoà len lén nhét vào đai lưng của Tào Văn Hoài mới có thể gán tội lên người hắn. Tào Văn Hoài tuy nhát gan sợ sệt nhưng hắn làm việc rất kỹ lưỡng.

*bột lân tinh: bột dạ quang

"Đang suy nghĩ gì thế?" Trần Minh Hiếu thấy Tiểu Dương nãy giờ im lặng, y gọi cậu mấy lần đều không thấy trả lời. Y còn cho rằng cậu ngủ gục mất rồi.

"Ta có nghĩ gì đâu, huynh nhiều chuyện quá mau đi đi." Đi một lúc cũng đến chân núi, Trần Minh Hiếu lớn tiếng gọi cậu mới thoát ra khỏi những suy nghĩ vừa rồi. Trần Minh Hiếu cẩn thận đỡ cậu xuống ngựa, ba người bọn họ thay phiên nhau cõng Sở Ly lên núi. Vừa về đến nơi liền gọi gia gia đến kiểm tra cho Sở Ly. Gia gia kiểm tra qua một lần, thấy chỉ có vết thương ngoài da, không có gì nghiêm trọng liền để Sở Ly nằm nghỉ, đi ra ngoài báo với bọn họ một tiếng rằng Sở Ly không có gì đáng ngại.

"Trần Tướng Quân, lão già này không có gì báo đáp cậu, ơn này không biết làm sao trả. Nếu hôm nay không có cậu chắc lão già này đã phải chịu cảnh kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh rồi." Gia gia vạn nhất cũng không nghĩ có một ngày lại chịu ơn với con người. Sống mấy ngàn năm lúc nào ông cũng nghĩ con người rất ghét hồ ly bọn họ, thấy ở đâu sẽ truy giết bọn họ ở đó. Nhưng có vẻ bọn họ không có ý xấu, nghi ngờ đối với họ cũng giảm bớt, cũng không cấm cản Tiểu Dương qua lại với bọn họ nữa.

---------

Trần Minh Hiếu ba người sau khi biết được Sở Ly không có gì nghiêm trọng liền ai về nhà nấy, cũng đã một đêm bọn họ không về nhà rồi, ít nhiều gì cũng phải về báo bình an tránh người nhà lo lắng.

Trần Minh Hiếu vừa về đến nhà đã bị cha mẹ chặn lại hỏi han từ đầu đến cuối. Y cũng kiên nhẫn kể lại mọi việc cho cha mẹ nghe, đương nhiên y đã hứa với Tiểu Dương rằng sẽ giữ bí mật việc cậu là hồ ly cho nên không hé môi nửa lời, trực tiếp lướt qua chi tiết này.

Trần lão gia, Trần phu nhân rốt cuộc cũng yên tâm, nhưng lại lo lắng cho anh trai của Tiểu Dương. Liền bảo Trần Minh Hiếu mang ít thảo dược sang cho Sở Ly tẩm bổ còn bảo y dắt Tiểu Dương đến chơi, đã lâu rồi ông bà không nghe tiếng ríu rít của Tiểu Dương, cũng có chút thấy trống trãi. Đã lâu rồi nhà không có thành viên mới, có thêm cậu đến chơi liền trở nên náo nhiệt. Cậu trông còn nhỏ tuổi nhưng lại không ngại cùng bà già này đi dạo trong vườn đến mấy canh giờ nghe bà kể hết chuyện này đến chuyện kia. Thấy gần đến dịp tết Nguyên Đán, bà còn đặt biệt sai người chuẩn bị cho cậu vài bộ quần áo mới.

---------------

Trần Minh Hiếu về phòng của mình, tắm rửa qua một lần liền nằm xuống nghỉ ngơi một giấc, đến khi tỉnh dậy Yên Vũ liền canh chuẩn thời gian không lệch một giây mang nước vào cho y rửa mặt, còn thêm một tách trà y thường uống vào mỗi buổi sáng. Nghĩ lại nhà đầu này hầu hạ y bao nhiêu năm, cũng đã đến lúc nghĩ cho hạnh phúc của bản thân rồi. Trong phủ ngoài Yên vũ là nha đầu hầu hạ y còn có một người hầu tên Lục Thanh, người này tuy ít nói, nhưng tính tình siêng năng, không ngại cực khổ, y còn nhận ra Lục Thanh đối với Yên Vũ rất tốt. Nhưng chuyện gì hãy để qua tết hẳn tính. Trần Minh Hiếu sau khi rửa mặt, thay quần áo liền mang thảo dược mẹ y chuẩn bị sẵn mang sang cho Sở Ly, khi đi ngang chợ còn mua thêm một sâu hồ lô ngào đường cho Tiểu Dương. 

Sau một đêm ngủ không thẳng giấc, hai mí mắt của Tiểu Dương như muốn dính lại với nhau, nhưng cậu muốn ở đây chăm sóc Sở Ly, gia gia nói thế nào cũng không chịu đi nghỉ.

"Tiểu Dương, xem ai đến thăm còn này!" Gia gia thấy Trần Minh Hiếu đến liền gọi Tiểu Dương, thấy y hai tay đều khệ nệ cầm túi lớn liền rất ngạc nhiên, sau khi biết được là do cha mẹ Trần Minh Hiếu tặng thì càng cảm kích.

"Lão gia phu nhân có lòng. Đa tạ." Nhưng ở chỗ bọn họ quá đơn sơ không có gì để tiếp khách quý, gia gia liền múc cho y một chén canh ông vừa nấu bằng thảo dược, có tác dụng giúp tinh thần thư giãn. Trần Minh Hiếu cũng chẳng để tâm canh đạm bạc, y hiểu rằng sự nghi ngờ của gia gia đối với y đã giảm bớt nên mới tiếp đãi y như vậy. Gia gia để Tiểu Dương lại với Trần Minh Hiếu, vào trong canh chừng Sở Ly.

"Ta mang kẹo hồ lô cho ngươi này."

Tiểu Dương nhìn thấy kẹo hồ lô thì mắt liền sáng lên, phấn khích, "Cảm ơn huynh, đúng là chỉ có huynh mới tốt với ta." Tiểu Dương ăn rất ngon miệng, Trần Minh Hiếu lặng lẽ nhìn cậu ăn. Tiểu Dương dù mê ăn cùng bị nhìn đến ngại. Ậm ừ một lát cũng hỏi được một câu, "Sao huynh lại giúp ta thế?"

"Ta yêu thích, ta đã nói sẽ không để ngươi gặp chuyện, huống hồ gì ca ca ngươi cũng đã giúp Di Hoà, coi như là trả ơn. Người nhà của ngươi có chuyện ngươi sẽ không vui, ta không nỡ nhìn ngươi không vui."

Tiểu Dương ngây người, Trần Tướng Quân đúng là tướng quân, nói chuyện cũng cá tính khác người, cậu không ngờ đến y lại trả lời trực tiếp như vậy.  Trần Minh Hiếu cũng nhận ra bản thân vừa rồi nói có hơi quá trực tiếp, nhất thời không biết nói gì tiếp chỉ có thể chữa ngượng, "hơn nữa....ta không vừa mắt tên Tào Văn Hoài lâu rồi, coi như có dịp khiến hắn bẽ mặt, quả thực rất thoải mái."

"Huynh không sợ sau này bọn họ sẽ ghi hận rồi gây khó dễ cho huynh sao, đặc biệt là cái người nương nương gì đó, ta nghe gia gia nói phụ nữ rất hay để bụng a."

Trần Minh Hiếu phì cười, tiểu hồ ly này tuy mấy trăm tuổi nhưng suy ra vẫn đơn thuần như vậy,

"Công ta lập được đủ để hoàng đế phải nhượng bộ, không cần phải sợ, huống chi còn có Tử Lạp, Di Hoà, có gì không thể giải quyết chứ. Còn về Đàm quý phi, ngươi không cần để ý đến, cứ coi như nàng ta không hiện diện là được." Nhắc đến Đàm Y Vân nét mặt Trần Minh Hiếu lại trầm đi, khiến Tiểu Dương càng tin vào sự suy đoán của bản thân.

"Huynh với người đó, đã xảy ra chuyện gì sao?"

Kính Hoa Thuỷ Nguyệt [HIEUTHUHAI X NGOKIENHUY]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ