Chương 13: Pháp Sư Sói

108 15 11
                                    

"Ca ca, ngọc bội của ca đâu?"
"Sao tự dưng Tiểu Dương lại hỏi chuyện này?"
"À, không có gì, đệ chỉ hỏi thôi."
"Hôm trước ta phát hiện đánh rơi ngọc bội, sau đó ta tìm thấy nó trong rừng, chắc là đánh rơi lúc ta giúp gia gia đi hái lá thuốc."
"À, huynh chắc là chưa bao giờ đánh rơi nó ở đâu chứ?"
"Chắc chắn mà. Hôm nay đệ sao vậy, từ lúc xuống núi trở về đệ cứ hỏi những chuyện kỳ lạ, có phải đã phát sinh chuyện gì không?"
"Không có gì đâu mà ca ca, Tiểu Dương đói rồi, ca ca có gì ăn không?" Tiểu Dương máu chóng dời sự chú ý của Sở Ly sang hướng khác, chuyện này cứ âm thầm điều tra vậy. Chuyện này càng ít người biết càng tốt, Tiểu Dương không muốn ca ca mình bị liên lụy. Cậu định bụng khi Sở Ly đi tắm rửa sẽ tự mình đi kiểm tra xem miếng ngọc bội đó là thật hay giả. Không phải cậu không tin tưởng ca ca, cậu chỉ muốn chắc chắn rằng ca ca vô can.

----------------
"Hay là huynh đừng uống nữa, ban nãy huynh đã uống nhiều lắm rồi, uống rượu nhiều không tốt đâu." Tử Lạp miệng nói thế nhưng vẫn mang vài bình rượu đến, nhẹ nhàng đưa cho Di Hoà.
Hai người ngồi đối diện nhau trên bàn đá ở hậu viện. Ánh trăng sau trận mưa vừa nãy bỗng trở nên sáng hơn mọi ngày.
Di Hoà cười khổ một cái, nhận lấy bình rượu từ tay Tử Lạp, " Ngươi không định hỏi ta chuyện gì đã xảy ra sao?"
"Lúc nãy ta hỏi huynh có trả lời đâu!"
"À, ừ nhỉ."
"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Này, ngươi đừng uống nhiều quá mà." Tử Lạp cố gắng ngăn cản con ma men đang nốc hết rượu lại.
"Lúc chiều ta không đuổi theo mọi người là vì... ta thấy nương tử của ta... đi cùng... Tào Văn Hoài. Ban đầu ta cứ tưởng nàng ấy bị tên vô lại đó uy hiếp...nhưng...nhưng ta thấy... họ ôm nhau...ta...ta."
"Huynh bình tĩnh lại đã... sau đó thì sao?"
"Ngươi nói đi, từ trước đến giờ ta là một phu quân không tốt sao? TẠI SAO CHỨ?...TẠI SAO NÀNG ẤY LẠI ĐỐI XỬ VỚI TA NHƯ VẬY?" Di Hoà bỗng phát điên lên, hất đổ tất cả bình rượu trên bàn. Sau đó lại tiến đến gốc cổ thụ gần đó liên tục dùng tay đấm vào thân cây đến nỗi tróc cả da.
"Di Hoà, Di Hoà ta xin huynh mà, đừng kích động như vậy, bình tĩnh lại đã." Tử Lạp hốt hoảng vội chạy đến ôm Di hoà lại, tránh hắn làm bản thân bị thương nặng thêm. Di Hoà thân là thị vệ, lúc này vì say nhưng Tử Lạp cũng không cản nổi. Di Hoà liên tục gào thét, đập phá đồ đạc. Tầm mắt nhoè đi vì khóc, lần đầu tiên Di Hoà hắn khóc trước mặt người khác.
"Tử Lạp à ngươi không hiểu đâu, ngươi không hiểu cái cảm nhìn người mình thương hạnh phúc bên người khác đâu."
"Có thể ta không hiểu nhưng huynh bình tĩnh lại được không, đập phá đồ đạc như vậy cũng không phải là giải pháp đâu. Huynh nghe ta, về phòng nghỉ ngơi đi."
Vất vả một hồi mới đem được Di Hoà về phòng, Tử Lạp sai người làm đem chậu nước nóng đến, một lần nữa lau mình cho hắn. Nhìn thật kỹ khuôn mặt khi say của hắn, Tử Lạp nhớ lại câu nói lúc nãy,
(Tử Lạp à ngươi không hiểu đâu, ngươi không hiểu cái cảm nhìn người mình thương hạnh phúc bên người khác đâu.)
Tử Lạp lắc đầu cười khổ, "ai nói ngươi là ta không hiểu...ta hiểu chứ, rất rõ là đằng khác. Ngần ấy năm, nếu còn không hiểu thì ta trở thành tên đần độn mất thôi."
—————
Vài ngày sau đó, Tào Văn Hoài không biết từ đâu dắt về một tên pháp sư mặt mày bặm trợn đưa đến gặp Tần Đế.

"Thưa Hoàng Thượng, dạo gần đây chuyện án mạng trong kinh thành ngày càng nhiều, thần nghe nói người chết không rõ nguyên do sẽ trở thành oan hồn, âm khí trong kinh thành sẽ càng ngày càng tăng."

"Ngươi nói đúng, dạo này Trẫm thấy cả người mệt mỏi, có khi nào là do oán khí trong kinh thành ngày càng nhiều không."

"Hoàng Thượng anh minh, thần có mời về đây một vị pháp sư, ông ấy có thể làm pháp sự giúp tiêu tan bớt oán khí trong kinh thành, tránh việc âm khí làm ảnh hưởng đến dương khí của bệ hạ." Mấy ngày gần đây Tần Đế liên tục bị đau nhức khắp người, cơ thể yếu ớt không có tinh thần, cứ vài ba ngày là bị nhiễm phong hàn.

"Nhưng mà chẳng phải làm pháp sự phải làm lúc có mặt trời sao? Bây giờ trời tối như vậy làm sao làm pháp sự?"

"Xin Hoàng Thượng chớ lo, làm pháp sự ban đêm như thế này rất dễ để cảm nhận âm khí, ban ngày mặt trời ló dạng, dương khí hưng thịnh làm sao dò ra được oán khí chứ, Hoàng Thượng người nói có phải không?"

"À, thôi sao cũng được, trẫm đợi quá lâu rồi, mau làm đi." Tần Đế vô cùng khẩn trương, bởi vì cơn đau nhức lại kéo đến, gắng gượng cố để tỏ ra

Thật ra chuyện này không có gì lạ, Tào Văn Hoài đã bí mật đưa vài thứ cỏ dại cho Đàm Y Vân, bảo ả ta đem đốt lên sau đó hông y phục của Tần Đế, nói dối là ngửi mùi hương của cỏ giúp thư giãn. Ban đầu quả thật thứ cỏ dại đó giúp hắn thư giãn rất nhiều, nhưng lâu dài sẽ gây nghiện, không dùng nữa sẽ có cảm giác nhức mỏi khắp người, nặng hơn là gây ra ảo giác. (nè he, vua mà chơi cỏ, t báo chánh quyền chiến này.)

Tên pháp sư quái đản bày đủ mọi thứ giấy tiền trên một cái bàn dựng giữa sân, múa may những động tác chẳng ai hiểu. Một lát sau tên pháp sư ấy tiến đến gần Tần Đế, Mạc Di Hoà tiến đến tránh trước mặt Tần Đế, lặng lẽ quan sát tên pháp sư ấy, hắn ta nhìn thẳng vào mắt Di Hoà, mắt hắn ta loé lên ánh sáng màu đỏ rồi lại trở về bình thường. Trong phút chốc Di Hoà cảm thấy có chút choáng váng, đầu đau như búa bổ, chân sắp đứng không vững.
Nhân lúc Di Hoà chưa kịp lấy lại sự tỉnh táo, tên pháp sư kia trực tiếp đẩy Di Hoà sang một bên, dùng con mắt đỏ rực ban nãy nhìn thẳng vào mắt Tần Đế.
"Hoàng Thượng, người bị yêu quái quấy nhiễu, nên thường ngày mới cảm thấy nhức mỏi, tin thần sa sút."

Kính Hoa Thuỷ Nguyệt [HIEUTHUHAI X NGOKIENHUY]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ