Chương 4: Nhất Kiến Chung Tình

267 36 2
                                    

Tiếng vó ngựa ồ ạt tiến về Trần gia, bá tánh lách sang hai bên đường nhường lối cho ba người Trần Tướng Quân. Ngựa vừa đến cổng, Lâm Lục Thanh, tên gia nhân đi theo bọn họ đã nhanh trí chạy vào báo với mọi người gọi đại phu. Minh Hiếu tự mình bế Tiểu Dương vào nhà, còn bế vào phòng riêng mà không phải phòng cho khách. Ai nấy trong phủ đều kinh ngạc. Trần lão gia cùng Trần phu nhân hai người bốn mắt nhìn nhau, con trai họ sao lại ẵm một nam nhân lạ mặt vào phủ, người ấy hình như còn bị thương nữa. Náo loạn một phen thì Yên Vũ cũng mời được đại phu về, đại phu cầm một thùng thuốc lớn chạy vào. Trần Tướng Quân thấy đại phu đến liền thả lỏng cơ mặt. Do bẫy thú kẹp quá sâu vào thịt của Tiểu Dương, đại phu mất gần nửa canh giờ mới có thể cầm máu. Sau một hồi lâu, cuối cùng cũng thành công cầm máu trị thương, nhưng do vết thương quá sâu ảnh hưởng đến gân cốt, nếu muốn đi lại bình thường phải mất một tháng.

Sau khi nhận đơn thuốc, Minh Hiếu sai Yên Vũ theo đại phu về y quán lấy thuốc. Tiễn đại phu xong, lão phu nhân liền gặn hỏi, " Hiếu nhi, con đưa ai về thế ?" Trần lão phu nhân vừa hỏi vừa đưa mắt về phía nam nhân đang hôn mê bất tỉnh kia, khi nãy con bà bế cậu ta vào, người bê bết máu làm bà kinh hồn bạt vía.
" Khi nãy ba người bọn con đi săn, vô tình gặp được cậu ấy kêu cứu, trong lúc cấp bách con đành mang cậu ấy về nhà trị thương. Làm kinh động đến cha mẹ rồi." Minh Hiếu tường thuật lại mọi việc xảy ra.
" Cậu ta lai lịch thế nào?" Trần lão phu nhân đưa tay vuốt vuốt ngực trấn an bản thân.
" Khi con tìm thấy cậu ấy thì cậu ấy đã ngất xĩu rồi, hài nhi vẫn chưa kịp hỏi thăm."
" Bây giờ cậu ta cũng chưa tỉnh, thôi tạm thời cứ để cậu ta nghỉ ngơi, khi nào cậu ta tỉnh lại chúng ta đi xem." Trần lão gia thở dài, bảo mọi người ra ngoài.

Ra đến nhà chính, Mạc Di Hoà cùng Chu Tử Lạp tiến đến chắp tay hành lễ, " Trần lão gia, Trần lão phu nhân." Trần lão gia thấy hai người họ liền nở nụ cười, "A, hai đứa lâu rồi không đến chơi, dạo này các con thế nào ?"
Di Hòa nhanh nhảu trả lời, " Đa tạ lão gia qua tâm, chúng con rất ổn, phụ thân của con gửi lời hỏi thăm bá phụ, bá mẫu." Di Hòa cùng Minh Hiếu từ nhỏ đã cùng nhau luyện, Trần lão gia cùng lão phu nhân rất quý hắn. Còn Tử Lạp ông bà cũng chỉ gặp vài lần, nhưng đưa trẻ này thông minh hiểu chuyện, ông bà cũng rất quý hắn. Tử Lạp còn có tài đánh cờ, trước khi được phong nhị phẩm, Tử Lập thường hay cùng ông đánh cờ thưởng trà.
" Hai đứa có đói không ? Ta sai nhà bếp chuẩn bị bữa trưa cho hai đứa." Lão plu nhân cười tít mắt, cứ như bà vừa nhặt được vàng vậy, vội vàng sai nhà bếp đi chuẩn bị cơm trưa. Mọi người dùng cơm xong thì Di Hòa cùng với Tử Lạp xin phép cáo từ.

" Cha mẹ nghỉ ngơi đi, con xin phép đi xem cậu ta. " Ông bà gật đầu rồi trở về phòng phía Tây viện.

Ban nãy sau khi cầm máu xong, phòng cho khách ở Nam viện cũng đã được chuẩn bị xong, Trần Tướng Quân lại đích thân bế Tiểu Dương sang đấy, bây giờ quay lại đấy xem người kia thế nào. Trần Minh Hiếu mở cửa phòng bước vào, Yên Vũ liền bưng một tách trà đến. "Cô ra ngoài đi, ở đây có ta được rồi." Yên Vũ đặt tách trà xuống, " Vậy nô tì mang ngoại bào của tướng quân khi nãy dính máu đi giặt sạch." Yên Vũ ra ngoài đóng cửa lại cẩn thận.

Tiểu Dương lúc này vẫn còn hôn mê, Minh Hiếu bước tới giường đưa mắt nhìn kỹ gương mặt của cậu. Mày nhỏ, môi mỏng, mũi cao, dáng người nhỏ nhắn, so với Tử Lạp còn mảnh khảnh hơn vì  khi y bế cậu lên không cần dùng quá nhiều sức. Người này có gì đó rất thu hút khiến Minh Hiếu càng nhìn càng không thể rời mắt, mãi đến khi Tiểu Dương ho khan một tiếng, luôn miệng đòi nước thì Minh Hiếu mới hoàn hồn. Vội đến bên bàn rót một chung nước mang đến giường, lúc y xoay người lại thì thấy Tiểu Dương run bần bật, trên trán rịn một tầng mồ hôi, mắt nhắm nghiền, miệng lẩm bẩm, "ca ca, gia gia, cứu con...ca ca..."

Kính Hoa Thuỷ Nguyệt [HIEUTHUHAI X NGOKIENHUY]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ