Chương 38: Giấc Mơ

55 6 7
                                    

Mấy trăm năm sau, những câu chuyện kỳ dị về Trần gia năm đó cũng không còn ai nhắc nhiều đến nữa.

Hiện Đại———

Huy nằm trên giường, trán rịn một tầng mồ hôi, môi mấp máy như đang cố nói chuyện. Tay chân muốn cử động nhưng có vẻ bị thứ gì đó kiềm hãm lại. Hơi thở Huy ngày một gấp gáp, cơ ngực phập phồng liên hồi, cố gắng vùng vẫy trong chính giấc mơ của mình.

Huy năm nay là sinh viên năm cuối của khoa báo chí, đang thực hiện đồ án tốt nghiệp của mình. Năm nay giảng viên có bổ sung vì sự thay đổi về cách thức hoàn thành đồ án tốt nghiệp. Bởi vì chủ đề của năm nay là về lịch sử, nên sinh viên của khoa báo chí sẽ kết hợp với sinh viên khoa khảo cổ, mỗi cặp sinh viên sẽ đi tìm một đề tài về lịch sử để tìm hiểu và làm luận văn. Ngày mai sẽ tiến hành bốc thăm để chọn bạn đồng hành của mình. Huy khá nôn nóng về việc ai sẽ làm bạn đồng hành của mình, kể từ lúc giáo sư công bố đề tài luận văn của niên khoá này Huy đã rất thích thú. Từ bé đến giờ Huy luôn là đứa trẻ hay tò mò về những thứ nhuốm màu của thời gian.

Trằn trọc suốt một đêm, Huy cứ nghĩ do bản thân nôn nóng đến ngày mai nên không ngủ được. Cố gắng ép bản thân thư giãn để có thể đi vào giấc, đến nửa đêm thì thứ luôn vây lấy Huy suốt mấy tháng gần đây lại xuất hiện. Mấy tháng nay mỗi khi chợp mắt, những giấc mơ không đầu không đuôi lại tìm đến. Trong mơ Huy cảm thấy bản thân bị một thứ sức mạnh vô hình bủa vây lấy khiến anh hít thở không thông. Những hình ảnh mơ hồ lần lượt hiện ra, cứ như anh đang xem phần trailer của một bộ phim kinh dị. Giấc mơ của Huy luôn được phủ bởi một màu xám xịt, u ám. Khung cảnh xung quanh rất lạ nhưng cũng rất quen.

Huy bật dậy, cuối cùng cũng thoát ra được mớ hỗn độn đó. Huy đưa bàn tay mỏng manh thon dài vuốt lên trán mình, thở hắc ra một hơi. Đêm nào cũng thế khiến Huy trở nên mệt mỏi vì thiếu ngủ. Sau khi điều chỉnh lại hơi thở, anh lại một lần nữa ngả lưng xuống trên chiếc giường mềm mại quen thuộc của mình, vắt tay lên trán suy nghĩ không biết bản thân do căng thẳng nên mới trở nên như thế hay thực sự có thứ không sạch sẽ đang đeo bám lấy anh. Trước đây Huy cũng không mấy tin vào chuyện tâm linh, nhưng bắt đầu từ năm mười tuổi, Huy liên tục nhìn thấy những linh hồn trong suốt, tuy họ không làm gì gây hại đến anh nhưng một người bình thường thấy được những thứ như thế ai mà không sợ.

Cố gắng ru bản thân vào giấc ngủ thêm một lần nữa vì ngày mai là ngày quan trọng, nếu bây giờ không ngủ thì ngày mai khó mà tỉnh táo. Đắm chìm trong dòng suy nghĩ của mình được một lúc thì Huy cũng dần thiếp đi, căn phòng được trả lại vẻ tĩnh lặng của nó cùng với tiếng thở đều của Huy.

Sau một đêm dài tưởng chừng như vô tận, cuối cùng thì mặt trời cũng ló dạng, từng tia nắng len lỏi qua khung cửa sổ, tìm đến gương mặt hài hoà, dừng lại trên sóng mũi thẳng tắp của Huy. Bị sự ấm áp của tia nắng kia làm cho tỉnh giấc, khẽ đưa tay dụi mắt lấy lại sự tỉnh táo. Huy bước vào phòng tắm vệ sinh cá nhân, sau đó với lấy chiếc túi tote cùng máy ảnh kỹ thuật số, xỏ vội đôi giày cùng màu với chiếc áo thun trắng anh đang mặc trên người, anh nhìn vào gương chỉnh lại tóc mái trước trán, khoác chiếc áo sơ mi tay ngắn màu xanh bên ngoài, đúng chất của một sinh viên báo chí. Huy quay người khoá cửa phòng rồi rời đi. Hôm nay giáo sư không dạy trực tiếp trên lớp mà hẹn gặp mọi người ở một khoảng sân rộng ở gần toà nhà khu khảo cổ. Sau khi phổ biến lại yêu cầu cho đề án luận văn của niên khoá này, mọi người trực tiếp bốc thăm chọn bạn đồng hành cho mình.

Kính Hoa Thuỷ Nguyệt [HIEUTHUHAI X NGOKIENHUY]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ