Tử Lạp đeo hành lý lên vai, ngắm nhìn kinh thành lần cuối, thở hắc ra một hơi, hôm qua có một lá thư gửi đến, Tiểu Dương trong thư nói với cậu rằng sẽ đi trả thù, trong lòng Tử Lạp nôn nao muốn đi tìm cậu nhưng Tiểu Dương cứ như bốc hơi khỏi thế giới này. Trong thư còn chúc cậu, Yên Vũ và Lục Thanh hãy sống cuộc sống thật bình yên, rõ ràng đã có tính toán cho riêng mình. Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, Tiểu Dương chắc sẽ tự đến tìm thôi. Quay đầu về phía Yên Vũ đang chờ sẵn, cả ba lên đường rời khỏi kinh thành, từ nay sống mai danh ẩn tích, không màn thế sự. Cả ba vừa lên đường không lâu thì một cơn mưa lớn ào ào kéo đến, đúng là sự chia ly nào cũng có nước mắt.
Cao sơn lưu thuỷ, hậu hội hữu kỳ.
-------------------Tiểu Dương trong hình hài hồ ly đang cuộn tròn người ngủ trên giường của Trần Minh Hiếu, vùi mặt vào gối của y cố gắng tìm kiếm chút hơi ấm của y còn sót lại. Bỗng dưng tai hồ ly của cậu cảm nhận được có ai đó đang nhìn mình, mở mắt ra, đôi mắt trong trẻo ngày xưa không còn, giờ đây trong mắt chỉ có một màu tĩnh lặng, u ám.
"Tiểu Dương...Tiểu Dương..." tiếng ai đó gọi cậu văng vẳng trong không trung, khi gần khi xa, tiếng gọi mang chút gì đó tự trách, đáng thương. Tiểu Dương lia tầm mắt đến nơi phát ra âm thanh, trước mặt cậu bây giờ là Trần Minh Hiếu, nhưng có cố gắng bao nhiêu cũng chẳng thể nhìn rõ y như trước kia, bởi vì giờ đây y chỉ còn là một linh hồn trong suốt.
"Ngươi tại sao lại ở đây?" Tiểu Dương bình thản hỏi.
" Ngươi dừng lại đi, trả thù như thế là đủ rồi. Nếu còn tiếp tục sau này sẽ chịu quả báo." Trần Minh Hiếu trực tiếp bỏ qua câu hỏi của cậu. Đáng lẽ sau khi bị một kiếm xuyên tim, hồn lìa khỏi xác y phải lìa xa nhân gian này, nhưng có gì đó đã đưa y quay lại, đến khi ý thức được thì bản thân đã bị đưa đến hoàng cung, thật ra trước đây, khi còn ở Trần gia, trong lúc Tiểu Dương lau dọn kỷ vật gia gia để lại, Trần Minh Hiếu thấy tò mò với chiếc đèn hình một đoá hoa sen màu trắng, ở giữa có một cái lồng nhỏ, bên trong cái lồng nhỏ lại có một viên ngọc, viên ngọc đó tượng trưng cho linh hồn vì đây chính là lưu hồn đăng, có thể dùng để tạm thời lưu giữ một linh hồn. Ở phía dưới còn có một sợi dây thất bảo, gồm vàng, bạc, ngọc, xà cừ, hổ phách, san hô đỏ, và mã não để xua đuổi tà khí, để linh hồn được lưu trữ bên trong lưu hồn đăng không bị những linh hồn ở ngoài quấy phá. Tiểu Dương để Trần Minh Hiếu chạm tay vào lưu hồn đăng, viên ngọc bên trong chiếc lồng nhỏ phát sáng, cậu nói, "để nó nhận huynh, sau này có chuyện gì, dây thất bảo được gắn trên đèn có thể bảo vệ huynh."
Vì thế nên lúc hồn y lìa khỏi xác, nhờ có Tử Lạp thắp cho y nén nhang, linh hồn được đưa về cố hương, rồi được lưu hồn đăng giữ lại.Trần Minh Hiếu bàng hoàng nhìn thảm cảnh trước mặt, nơi mà trước đây từng nguy nga lộng lẫy nhưng nay lại bị phủ đầy màu đỏ, không phải của chu sa mà là máu. Tận mắt chứng kiến tiểu hồ ly của y phát điên, tiệc rượu ngắm trăng bỗng chốc trở thành biển máu, ngự hoa viên trở thành mồ chôn của hàng trăm thi thể. Tuy chỉ còn là linh hồn nhưng trái tim nơi lồng ngực của y vẫn nhói lên từng cơn, bất lực nhìn người mình thương từng chút một sa vào vũng lầy.
Y không nhẫn tâm nhìn Tiểu Dương hai tay nhuộm đầy máu như thế, liền đến khuyên nhủ cậu dù biết giờ đây trong tâm trí cậu chỉ có trả thù, nhưng y vẫn hy vọng tình cảm của mình có thể làm cho cậu hồi tâm chuyển ý.
BẠN ĐANG ĐỌC
Kính Hoa Thuỷ Nguyệt [HIEUTHUHAI X NGOKIENHUY]
FanfictionThể loại: Huyền bí, tiền kiếp-hậu kiếp Hồ ly x Tướng quân Nếu không thích vui lòng clickback, chứ đừng nói lời gây tổn thương nhau! Available on wattpad and mangatoon