Chương 35: Âm Dương Cách Biệt

50 6 15
                                    

Sau khi Tử Lạp rời đi thì Đàm Y Vân cùng lúc đó cũng đỏng đảnh từ ngoài đi vào chính điện. Ả liếc mắt về hướng Tiểu Dương, biểu tình khó chịu cay nghiệt. Nhếch môi một cái rồi chậm rãi đi đến chỗ cậu, nhìn cậu trong bộ dạng thê thảm của cậu bây giờ khiến ả vô cùng hả dạ.

Ả quả là người tham lam, ả muốn tất cả phải là của mình, người mình không yêu ả cũng muốn giữ bên mình, tuyệt đối không để ai cướp đi. Ngày ả thấy Tiểu Dương hạnh phúc đi dạo với Trần Minh Hiếu ở bờ hồ mấy tháng trước, chứng kiến y nhìn cậu bằng ánh mắt thâm tình khi xưa y đã từng nhìn ả, nộ khí bốc lên, ả nhất định phải làm cho cậu sống dở chết dở, đến kiếp sau cũng không dám mơ tưởng đến y nữa.

"Thế nào? Đãi ngộ ở đây tốt chứ!"

Tiểu Dương không nói gì, chỉ nhìn chăm chăm về một hướng, mặt không biểu tình gì. Đàm Y Vân cảm thấy bị xúc phạm, trước giờ chưa ai dám ngó lơ ả như vậy. Ả có làm mình làm mẩy đến đâu Tiểu Dương vẫn không để ý đến, trực tiếp xem ả như không khí.

"Để ta xem ngươi còn ngạo mạn được bao lâu nữa." Nói rồi ả đi vào trong bỏ lại cậu ở ngoài sân.

Tiểu Dương co ro ngồi một góc trong sân ở tẩm cung của Đàm Y Vân, người cậu chằng chịt vết thương mới cũ, đến cả quần áo cũng chẳng được mặc tử tế. Sáng sớm hôm nay ả đi ra ngự hoa viên đi dạo nên cậu mới được yên ổn một lát, nhưng cả lại lấy dây thừng buộc vào cổ chân cậu, đầu kia cột chắc vào bàn đá ở hậu viên trong tẩm cung của ả, cậu có muốn đi cũng không đi được, đâu đâu cũng có người canh gác. Tử Lạp có đến thăm cậu cũng chỉ được một lát rồi lại phải rời đi, Tử Lạp rời đi rồi cậu lại tiếp tục ngẩn người. Cậu ngồi yên lặng ngắm đàn thỏ được nuôi trong cung của Đàm Y Vân, nhìn chúng nhảy tới nhảy lui. Nhìn thì tự do tự tại, nhưng chung quy vẫn là bị nhốt ở đây, đến suốt kiếp cũng chẳng mong được ra ngoài. Nhìn đám thỏ cậu lại nhớ lại khoảng thời gian cậu sống ở Trần gia, Trần Minh Hiếu sợ cậu ở nhà buồn chán nên có một ngày đã đem về một con thỏ trắng.

"Huynh tặng ta sao? Dễ thương quá!" Tiểu Dương bế thỏ con trong tay, vuốt ve bộ lông mềm mại trắng muốt của nó.

"Ta dễ thương hay thỏ dễ thương?" Trần Minh Hiếu lại nổi hứng chọc ghẹo cậu, trách ai được, do biểu tình trên mặt cậu lúc này quá dễ thương. Từ bao giờ y lại lấy việc ghẹo cho cậu đỏ mặt làm niềm vui vậy. Tiểu Dương cười nhạt, quá khứ có đẹp đến giờ cũng chỉ là quá khứ, hiện tại cậu mắc kẹt ở đây, ngày ngày bị người ta dày vò, nhưng nỗi đau thể xác cũng không bằng nỗi đau tinh thần. Giờ cậu bị nhốt ở đây, ngay cả một nén nhang cho cha mẹ nuôi cậu cũng không thắp được, họ đối xử tốt với cậu thế nào, giờ đến cái nghĩa tử cậu cũng không làm được cho họ. Nhưng có phải cậu là sao chổi không? Tại sao những người liên quan đến cậu đều có kết cuộc không tốt?

Mỗi ngày trôi qua của Tiểu Dương đều mơ mơ hồ hồ. Không còn ý nghĩa gì, ngoài việc nghe ngóng được một chút tình hình chiến sự từ những cung nữ xung quanh thì cái gì cũng không biết. Thế nhưng có vài chuyện thà không biết sẽ tốt hơn.
——-
Ở chiến trường, hai bên đánh nhau đã hai thàng rồi vẫn chưa phân định thắng thua, hai bên đều sức cùng lực kiệt, cứ kéo dài mãi, chẳng những địch mà quân ta cũng chết nhiều vô số kể.

Kính Hoa Thuỷ Nguyệt [HIEUTHUHAI X NGOKIENHUY]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ