Chương 33: Có Được Rồi Lại Mất Đi

47 5 16
                                    

Hắc Lang lại đến cung của Đàm Y Vân, ép ả phải giúp hắn xúi giục Tần Đế ra lệnh bắt Trần Minh Hiếu.
"Cô nghĩ đi, nếu như cô bắt được con hồ ly đó rồi, Trần Minh Hiếu sẽ toàn tâm toàn ý đối với cô, cô được lợi như vậy, chỉ cần cô giúp ta. Đến khi bắt được cả nhà y rồi, con hồ ly đó ta giao lại cho ngươi."

"Tại sao ngươi lại bắt cả nhà huynh ấy chứ?"

"Vì bọn họ là người tốt, ăn tim của họ tu vi của ta sẽ tăng nhanh hơn." Hắc Lang trả lời với vẻ mặt thản nhiên cứ như việc giết người đối với hắn chỉ là việc cỏn con.

"Ngươi cứ suy nghĩ đi, từ lúc con hồ ly tinh đó xuất hiện, ngươi có ngày nào được ăn ngon ngủ yên."

Những lời này của Hắc Lang hoàn toàn khiến Đàm Y Vân bị lung lay, Hắc Lang biết mình đã thành công khơi dậy cơn ghen bên trong ả.

"Ngươi bỏ viên thuốc này vào rượu cho hoàng đế uống, việc gì hắn cũng sẽ đồng ý với ngươi."

Ả nghiên răng nghiến lợi, đứng ngắt dậy hướng dưỡng tâm điện mà đi đến.

---------
"Hoàng thượng, sao người còn chưa cho xử lý tên phản tặc kia nữa."

"Dù gì đi nữa thì hắn vẫn là đại tướng quân, có công rất nhiều với xã tắc, không thể mào nói chém là chém."

"Chính vì hắn là đại tướng quân, biết pháp phạm pháp, càng phải xử theo quốc pháp."
——————
"Mẹ ơi, con xin phép về nhà một lát." Đã lâu rồi Tiểu Dương không về căn nhà nhỏ trước kia cậu ở trên núi, giờ đây có chút nhớ. Tuy nơi đó giờ không còn là nhà của cậu nữa, nhưng cậu muốn về đó hít thở lại bầu không khí ngày xưa.

"Để Yên Vũ đi với con. Con đi một mình mẹ không yên tâm."

"Dạ." Tiểu Dương đi cùng Yên Vũ về nhà của cậu trên núi.

Khung cảnh xung quanh vẫn y như vậy, chỉ là nơi đây bây giờ lạnh lẽo, âm u không còn sức sống. Trước đây gia gia cậu trồng đủ loại cây thuốc sau núi, Sở Ly vì mẹ cậu trồng rất nhiều hoa, chỉ cần tìm được hạt giống y sẽ trồng không sót một cây nào, nói là khi mẫu thân được hồi sinh sẽ để cho bà ngắm. Chỉ tiếc là tất cả đều biến mất chỉ trong một đêm.
————

Tiểu Dương vạn lần không ngờ đến cậu vừa đi vài canh giờ đã có một công công mang thánh chỉ đến Trần gia, ra lệnh bắt hết tất cả người của Trần gia lại, tru di tam tộc.

"Con trai chúng tôi lập bao nhiêu công trạng cho quốc gia, tại sao lại tru di cả họ." Trần lão gia dùng sức chống trả, quyết hỏi cho ra lẽ. Đang yên đang lành bỗng một toán người ập vào nhà nói con trai ông bán nước cầu vinh, hoàng thượng ra lệnh chu di tam tộc. Cả ông và lão phu nhân một mực không tin đây là thật, nhưng vị công công kia đưa thánh chỉ ra, trên đó in một dấu mộc đỏ chói.

Mọi việc diễn ra chỉ trong vòng một canh giờ. Người hầu trong phủ sợ hãi mặt cắt không còn tí máu nào, ai nấy đều ôm nhau run lẩy bẩy. Trong đầu ai cũng cho mình những câu hỏi tại sao, nhưng chung quy mọi người vẫn không thể tin rằng Trần Tướng Quân bao lâu nay họ sùng bái lại là người ham hư vinh đến nỗi an nguy của quốc gia cũng không cần đến.

Kính Hoa Thuỷ Nguyệt [HIEUTHUHAI X NGOKIENHUY]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ