Chương 40: Ma che mắt, Quỷ dẫn đường

34 3 8
                                    

Hiếu dụi dụi mắt, cố xua đi cơn buồn ngủ. Không khí có chút gượng gạo, không ai nói với ai câu nào, tự mình đi vệ sinh cá nhân. Cả hai quyết định đi kiếm gì đó bỏ bụng khi nghe tiếng bao tử phản đối chủ nhân của nó. Đồ ăn trong balo hôm qua đã ăn hết rồi nên đành phải ra ngoài. Hiếu cố gắng không nhắc lại chuyện tối qua, tránh cho không khí càng trở nên gượng gạo hơn.

"Hiếu à, anh tính quay lại căn nhà đó. Em có thể đi với anh không?"

Hiếu nhíu mày, không phải em sợ phiền mà là lo cho anh, dáng vẻ đau đầu đến quằn quại của anh ngày hôm qua khiến em ám ảnh. Huy lặng lẽ quan sát biểu cảm của Hiếu, không sao cả, Hiếu không đi thì anh tự đi. Anh muốn làm rõ mối quan hệ giữa những giấc mơ kỳ lạ kia với con cáo trắng anh vô tình chụp được. Giấc mơ tối qua đã quá rõ ràng rồi.

Bên này Hiếu cũng vô cùng đăm chiêu, rốt cuộc giữa anh và căn biệt phủ bỏ hoang đó có quan hệ gì, tại sao tối qua em lại mơ như thế, một giấc mơ chân thật đến đáng sợ. Từng hình ảnh trong mơ lũ lượt ùa về, anh nằm bất tỉnh trong căn biệt phủ đó, trên người chằn chịt vết cào cấu của một con vật gì đó. Anh không thể quay lại đó, tìm đề tài khác để làm đồ án cũng được, hà cớ gì cứ phải lao đầu vào chỗ hiểm nguy như thế? Ít ra, cũng không thể quay lại nếu không có cậu đi cùng.

"Ừm. Em đi với anh." Câu nói vô cùng miễn cưỡng nhưng cũng đành chấp nhận, em không thể để anh đi một mình.

-----

Cố gắng ăn cho nhanh rồi cả hai quay về phòng trọ chuẩn bị vài món đồ cần thiết. Huy lấy trong giỏ đồ ra một sợi dây chuyền trông có vẻ cũ kỹ, tay sờ nhẹ đường vân trên mặt dây chuyền rồi đeo vào cổ, giấu nó vào trong áo, hít sâu một hơi rồi thở hắt ra. Từ bé đến lớn, sợi dây này đã bảo vệ anh không ít lần, hy vọng lần này cũng không ngoại lệ.

"Đi thôi anh, trễ quá tắt nắng là đường khó đi lắm."

Trên đường đi, Huy lại một lần nữa nhìn thấy người chủ quán cơm kia, vẫn là cái ánh mắt đỏ ngầu, sắc lẹm nhìn theo hai người. Một dòng điện chạy dọc sống lưng anh, giữ tầm mắt nhìn về phía trước, cơ thể trong vô thức đi gần lại Hiếu, anh cũng không biết tại sao, chỉ là nó cho anh cảm giác an toàn, một lần lại một lần khiến anh muốn dựa dẫm.

Cả hai lại một lần nữa đứng trước căn biệt phủ đầy sự bí ẩn này. Cảm giác dư âm từ cơn đau đầu hôm qua khiến Huy tái xanh cả mặt. Hiếu đưa tay xoa xoa lưng cho anh, nhẹ nhàng gật đầu với anh. Huy hít một ngụm khí lạnh, tay nắm chặt mặt dây chuyện được đeo yên vị ở cổ, từ từ tiến vào bên trong. Khung cảnh vẫn không có gì khác lạ, vẫn là cái vẻ u ám, tăm tối, ớn lạnh này.

Huy khó khăn bước từng bước, càng tiến sâu vào trong, hơi thở càng trì trệ. Tầm nhìn cũng ngày một mờ đi. Cứ như có một màn sương trong không khí che phủ đi tầm nhìn của hai người. Hiếu nheo nheo mắt, vừa định quay sang hỏi Huy rằng anh muốn đi bên nào trước thì đã thấy Huy đã chậm rãi đi về phía đông của căn biệt phủ, sợ lại xảy ra điều gì bất trắc nên đã vội vã chạy theo, bóng hai người bị màn sương dày đặc kia bao lấy rồi mất hút. 

Huy sau khi lấy lại được bình tĩnh thì nhìn xung quanh, ngẫm nghĩ một lát rồi quyết định đi về nam, bởi vì có gì đó thôi thúc, lôi kéo anh về phía ấy. Đi qua dãy hành lang dài đằng đẵng, cuối cùng anh dừng lại ở trước một căn phòng ở cuối đường, có phải là con cáo kia cố tình dắt anh đến đây không? Vừa nghĩ đến thì trong tiềm thức của Huy, anh thấy con cáo trắng kia đang đứng ở phía bên phải của anh, ở giữa một khoảng sân trống, có vẻ như đang đợi anh. Nuốt một ngụm. nước bọt, không nấn ná nữa mà chạy theo nó, chạy đến nơi thì bóng nó lại mất hút, dáo dác tìm xung quanh cũng chẳng thấy đâu. Anh bất dác phát hiện Hiếu nãy giờ cứ ngỡ vẫn đi bên cạnh anh đã không thấy đâu. 

Kính Hoa Thuỷ Nguyệt [HIEUTHUHAI X NGOKIENHUY]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ