Trải qua chuỗi sự kiện vừa rồi, thân thể Huy như không còn sức lực, Hiếu thu dọn đồ đạc cá nhân của hai người, thấy Huy vẫn đứng trân trân ở đó, tiến đến trực tiếp đỡ anh trên lưng, cõng Huy về nhà. Huy cũng chẳng phản kháng, cứ để Hiếu cõng mình như thế. Không hiểu vì sao đến tận bây giờ Huy cứ cảm thấy trong người trống rỗng, không biết bản thân đang cảm thấy thế nào, mọi thứ cứ như một mớ hỗn độn.
"Anh đang suy nghĩ gì vậy." Hiếu thấy Huy cứ im im liền lên tiếng trước, kéo anh ra khỏi đống suy nghĩ rối như tơ vò kia.
"Anh chỉ thấy tiếc cho hai người họ thôi. Họ không đáng bị như vậy."
"Chẳng phải từ giờ họ đã được ở bên nhau rồi sao. Anh đừng nghĩ nhiều quá. Chẳng qua họ sinh ra vào cái thời mà tình yêu đều bị rập khuôn trong những cái tôi cổ hủ thôi." Hiếu dùng một tay vỗ vỗ lên đôi bàn tay Huy đang ôm lấy vai mình.
"Hai người đó có lẽ giờ này đang hạnh phúc ở một nơi nào đó rồi. Từ giờ anh cũng sẽ không gặp ác mộng mỗi đêm nữa."
Hiếu gọi mãi chẳng thấy Huy đáp lại, hoá ra anh đã ngủ quên trên vai cậu từ lúc nào rồi. Hiếu cố gắng đi đều từng bước để người trên vai có thể yên ổn ngủ. Nhìn gương mặt mệt mỏi của anh có lẽ đã lâu rồi anh chưa được ngủ ngon như thế. Có một có lẽ cả hai đã không để ý, rằng trên đường về, quán ăn cả hai bắt gặp trên đường không còn ở đó nữa, chỉ còn là một bãi đất trống hoang sơ.
Về đến nhà trọ, Hiếu cũng không đánh thức Huy, cứ để anh ngủ như thế. Giúp anh thay đồ, lau sơ qua người anh, thu dọn đồ đạc cả hai để vào balo để sáng mai chuẩn bị về nhà.
Vệ sinh cá nhân cho mình xong thì Hiếu cũng ngã lưng xuống nệm, do chỉ có một cái nệm nhỏ nên cả hai phải chen chúc nhau. Hiếu cũng không quá để tâm chuyện đó.Sáng hôm sau, cả hai lên xe về lại thành phố. Huy do hôm qua đã ngủ được một giấc ngon nên có vẻ tỉnh táo hơn nhiều, nhưng trên nét mặt vẫn mang một vẻ buồn man mác. Hiếu hỏi đến anh chỉ lẳng lặng lắc đầu bảo không có gì. Do không muốn Hiếu lo lắng nhưng trong đầu anh lúc này, mọi thứ xảy ra trong mộng cảnh cứ mãi hiện lên, như một chiếc TV phát đi phát lại một chương trình truyền hình. Huy khẽ thở dài, chính bản thân anh cũng không muốn cứ thẩn thờ như thế này, nhưng mọi thứ dường như không nghe theo sự điều khiển của anh nữa rồi.
Lúc cả hai về đến thành phố thfi trời cũng đã sụp tối. Do hôm nay là ngày thường nên mọi người từ sớm đã đi nghỉ ngơi, màn đêm tĩnh lặng bao trùm lấy cả thành phố.
Đưa Huy lên đến tận phòng, trước khi quay vào trong thì Hiếu gọi với theo, Hiếu đưa cho Huy một cái USB, bên trong là những tư liệu được Hiếu chụp lại khi cả hai đến căn biệt phủ bỏ hoang đó."Chắc lúc đó anh chưa kịp chụp lại gì hết, nên chụp lại giúp anh rồi, tối nay em sẽ gửi bài phân tích lịch sử qua cho anh sau."
"Cảm ơn em, không có em chắc anh khỏi tốt nghiệp luôn quá."
Tạm biệt nhau vài câu rồi ai về nhà nấy. Mấy tuần sau đó, do là sinh viên năm cuối nên Huy trở nên khá bận rộn với đề án tốt nghiệp của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
Kính Hoa Thuỷ Nguyệt [HIEUTHUHAI X NGOKIENHUY]
Fiksi PenggemarThể loại: Huyền bí, tiền kiếp-hậu kiếp Hồ ly x Tướng quân Nếu không thích vui lòng clickback, chứ đừng nói lời gây tổn thương nhau! Available on wattpad and mangatoon