Chương 7: Có Án Mạng!

214 30 11
                                    

Đêm tối tĩnh mịch, một gã say xỉn vừa đi uống rượu ở tửu lâu về, dáng đi loạng choạng, vừa đi vừa lèm bèm gì đó. Bỗng có một dáng người cao lớn đi từ trong con hẻm ra, người nọ choàng một chiếc áo choàng màu đen, nón che gần nửa khuôn mặt, từ từ tiến đến đối diện với gã say xỉn.
"Ngươi dám ngán đường ta, ngươi biết ta là ai không? Còn không mau tránh ra." Gã mắt mũi tèm nhèm cáu gắt vì có thứ cản đường.
Bóng đen nọ giơ cao tay, nhìn kỹ thì không phải tay của con người, mà là móng vuốt. Móng vuốt sắc nhọn hướng thẳng đến ngực gã say xỉn cào xuống, máu văng tứ tung. Gã la lên đau đớn, móng vuốt tiếp tục cào xuống, rồi đâm xuyên qua ngực, moi ra tim của gã. Bóng đen nhe nanh ăn ngấu nghiến quả tim còn tanh mùi máu, dưới ánh trăng tròn ban đêm cảnh tượng trở nên vạn phần kinh hãi.
Xong xuôi thì bóng đen quẹt miệng bỏ đi.
"Ngươi đứng lại đó. Tên hắc lang ngươi lại đi hại người."
"Hahaha...Ta ăn cái gì cũng cần ngươi cho phép sao? Sở Ly à Sở Ly, ngươi đi theo ta mãi không thấy chán hay sao?" Hắc Lang chậm rãi xoay người lại đối diện với Sở Ly.
Sở Ly nhìn chằm chằm Hắc Lang, quyết đánh với hắn một trận. Hắc Lang là một con sói tu thành người, cũng gần giống với hồ ly, nhưng gia tộc của Hắc Lang ỷ mình mạnh hơn, luôn có ý định xưng hùm xưng bá, chèn ép gia tộc hồ ly. Bên đánh bên thủ, trở thành kẻ thù không đội trời chung. Hồ ly tu luyện thành người nhưng quanh năm chỉ luyện võ chế thuốc không động chạm đến con người, Hắc Lang lại đi giết người để moi tim, cũng chính là phương pháp tăng tu vi của chúng. Do trong quá trình tu luyện đã sát sanh nên trên người chúng luôn mang tà khí, nói đơn giản chúng là yêu tinh. Nhưng nhân gian lại không phân biệt được hồ ly và sói, một lòng cho rằng hồ ly bà sói là cùng một loại.
Cả hai lao vào đánh nhau, đến cả đuôi và tai của Sở Ly cũng lộ ra. Chín cái đuôi của Sở Ly nhanh nhẹn tóm lấy hai tay của Hắc Lang, ai ngờ tên gian xảo này còn mang theo dao găm, chém loạn xạ vào đuôi của Sở Ly. Sở Ly đau đớn thu đuôi lại, lộn nhào một cái thoát khỏi ma trảm của Hắc Lang.
Cả hai đánh đến mặt trời gần ló dạng Hắc Lang bỏ chạy, nếu mặt trời lên hắn liền bị biến về hình dạng một con chó sói, đây cũng là điểm khác biệt giữa hồ ly và sói, sói chỉ có thể duy trì nhân dạng vào ban đêm. Hắc Lang nhảy lên mái nhà rồi biến mất không dấu vết.
Sở Ly tiến đến cái xác còn đang chảy máu tươi kia, dự định lấy ra chuông triệu hồn ra thu linh hồn người đã chết oan này thu vào lưu hồn đăng* đem về cho gia gia làm phép cầu siêu. Chuông còn chưa rời thắt lưng thì từ đằng xa có người đi đến, Sở Ly mang một thân thương tích trở về nhà.
Lưu hồn đăng: ngọn đèn để giữ linh hồn.

Người đánh canh đi gõ kẽng suốt một đêm rạng sáng trở về, đi ngang con hẻm thấy một cái xác chết thê thảm, tim bị người moi ra để lại một lỗ hổng lớn trên ngực. Người đánh canh liền gõ kẽng la lớn thu hút sự chú ý của mọi người,
"Có...có..có người chết, có người chết kìa."

Hai tên lính canh nhận nhiệm vụ đi tuần tra kinh thành nghe tiếng ồn liền chạy tới giải tán đám đông. Một trong hai tên lấy một miếng vải ngăn mùi hôi thối của cái xác mục rữa.

"Này, ngươi nhìn xem đây là lông của động vật gì?" Tên lính canh trên tay cầm 1 nhúm lông trắng trắng quay sang hỏi tên còn lại. Tên lính canh còn lại nghiên cứu một hồi thì bảo,
"Trắng trắng lại còn mượt, rất giống lông của hồ ly! Ta nghe mấy người thợ săn nói như thế."
"Gọi người đến xử lý cái xác này đi, sau đó về báo cáo với đốc quân."

Kính Hoa Thuỷ Nguyệt [HIEUTHUHAI X NGOKIENHUY]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ