Khi Tiểu Dương tỉnh dậy đã là chuyện của mấy canh giờ sau. Cậu khẽ hé mắt nhìn xung quanh, các giác quan dần hoạt động trở lại, cái lạnh của nền đất truyền đến đầu gối khiến chân cậu trở nên tê dại. Tay chân cứng đơ, hít thở khó khăn, Tiểu Dương liền nhận thức được bản thân đang bị trói. Đôi mắt quen dần với ánh sáng xung quanh, nhận ra đây không còn là Trần Phủ nữa, mà là cung vàng điện ngọc, ngay cả màn che cũng làm bằng lụa thượng hạng, cho thấy chủ nhân của cung điện này là người có địa vị không nhỏ.
"Ngươi chịu tỉnh rồi à! Tưởng đâu yêu tinh thành người là gì đó ghê gớm lắm, hoá ra cũng chỉ có vậy."
Tiểu Dương ra sức cựa quậy nhưng chẳng hiểu sao bình thường đối với sức của cậu dây thừng cũng chẳng làm khó được đến mức này. Chỉ là...lần này từng cử chỉ không còn nội lực nữa. Tu vi của cậu cứ như vậy bị người ta phong bế. Mặt Tiểu Dương tái xanh, lại thêm một chuyện tồi tệ nữa xảy ra với cậu.
Đàm Y Vân đưa tay bóp mặt cậu, móng tay nhọn của ả đâm vào da cậu khiến nó rướm máu. Y Vân ép cậu đối mặt với ả, nhưng đập vào mắt cậu là một chiếc áo làm bằng lông động vật trắng muốt được ả khoác lên người. Ả đem chiếc áo quơ quơ trước mặt cậu để khiêu khích, trong phút chốc Tiểu Dương cảm giác như trong cuống họng bị thiêu cháy, bỏng rát, cố gắng rít từng hơi thở yếu ớt.
"Ngươi ghét ta lắm đúng không? Ngươi mở ta mắt ra mà nhìn, chiếc áo lông hồ ly này của ta có đẹp không." Giọng điệu lả lơi, mỉa mai của ả Tiểu Dương nghe chẳng lọt vào tai lấy một chữ. Chết trân nhìn từng người thân của cậu bị đem ra làm y phục cho người ta khoác, nhưng bây giờ đến pháp lực cũng bị phong bế, chẳng thể làm được gì ngoài trơ mắt ra nhìn. Kinh mạch Tiểu Dương tựa như bị người ta cắt ra từng đoạn, đau đớn đến mất cảm giác
"Ngươi! Độc phụ! Ngươi chết không được yên thân!"
"Ngươi dám nguyền rủa ta, ta nói cho ngươi biết, người ngươi nên hận là tên Trần Minh Hiếu kia. Ngươi nghĩ hắn yêu ngươi sao. Vì sao nhà của ngươi trên núi bí mật như vậy, bị người ta nói phá là phá. Ngươi không nghĩ ra ai là người tiết lộ sao? Còn nữa, hắn giờ chắc cũng đã thành phò mã của người ta rồi, ngươi chẳng quả chỉ là nam sủng, trò tiêu khiển của người khác thôi."
————
Ở nơi biên cương xa xôi, Di Hoà và Tử Lạp cũng nghe được tin cả nhà họ Trần xảy ra chuyện, ai nấy đều bàng hoàng, nhưng Trần Minh Hiếu hôn mê đã ba ngày chưa có dấu hiệu tỉnh lại, cũng tốt, vì hai người họ không biết đến khi y tỉnh lại sẽ nói tin xấu này cho y như thế nào.
Ba ngày trước gặp y nằm ngất xĩu ở trước doanh trại với dáng vẻ người không ra người quỷ không ra quỷ khiến mọi người bị một phen hú vía, chưa đầy một tuần đã nhận được thư báo hung tin của Lục Thanh.
"Hay là như thế này, ta về kinh thành trước, xem Tiểu Dương thế nào." Tử Lạp đã ở đây gần mấy ngày rồi, công vụ ở nhà cũng bỏ bê. Cho dù xảy ra chuyện hay không cũng vẫn phải về nhà. Lần này về, cậu cảm giác bước chân mình nặng hơn bao giờ hết, không biết phải giải quyết mối tơ vò này như thế nào đây? Thu dọn hành lý, Tử Lạp leo lên ngựa đi suốt ngày đêm về đến kinh thành cũng hơn nửa đêm. Trước khi về nhà Tử Lạp ghé thăm Trần Phủ, ngôi nhà trước đây từng ấm áp tiếng cười trở nên âm u lạnh lẽo, cờ tang treo đầy khắp sân nhà, giấy tiền rải rác khắp nơi trông vô cùng ghê rợn. Người làm trong nhà mấy ngày này liên tục gặp chuyện kỳ dị, ai cũng đồn đại rằng chủ nhân chết oan nên về đòi mạng. Gia nhân không chịu được kinh hãi nên lần lượt khăn gói bỏ đi, thiết nghĩ chủ chết cũng đã chết, còn ở đây phục vụ cho ai.
Tử Lạp bước vào nhà, chỉ còn mỗi ngọn đèn le lói phát ra từ sảnh chính, Yên Vũ và Lục Thanh đang ngồi đốt từng sấp giấy tiền trước một cái bàn thờ được lập tạm, bài vị của từng người trong Trần Phủ đều ở đây, ai nhìn cũng sẽ thấy đau lòng. Thấy Tử Lạp đi vào, Lục Thanh lau vội đôi mắt còn đang ướt của mình, đỡ Yên Vũ cùng đứng dậy hành lễ với Tử Lạp. Tử Lạp đáp lễ, nhìn sang Yên Vũ, nàng đang mang thai còn phải lo tang chế cho mười mấy mạng người như vậy thật quá tàn nhẫn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Kính Hoa Thuỷ Nguyệt [HIEUTHUHAI X NGOKIENHUY]
FanfictionThể loại: Huyền bí, tiền kiếp-hậu kiếp Hồ ly x Tướng quân Nếu không thích vui lòng clickback, chứ đừng nói lời gây tổn thương nhau! Available on wattpad and mangatoon