Sở Ly nằm bất động trên sàn đá lạnh lẽo, tay chân bị người trói chặt bằng dây thừng, chặt đến nỗi bị dây cứa vào tay đến rướm máu, áo khoác ngoài bị cởi ra chủ chừa lại đúng một lớp áo mỏng, bây giờ là đang là giữa đông, cộng thêm hồ ly thuộc khí âm thân nhiệt thấp, bây giờ y chẳng khác gì một tảng băng nằm bất động trên đất. Sau khi bị một đòn của Hắc Lang đánh thẳng vào đầu, Sở Ly ngoài việc trước khi bất tỉnh thành công gửi tín hiệu cầu cứu đi thì đến giờ vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại.
Cách đó không xa, Hắc Lang ngồi vắt chân trên ghế, nấp mình vào bóng tối. Ở đây ngoài tia nắng nhỏ le lói xuyên qua khe cửa chiếu thẳng đến chỗ Sở Ly thì mọi nơi đều tối đen u ám, chẳng phân biệt nổi ngày hay đêm. Tên Hắc Lang nhếch mép, trong đầu suy tính xem làm sao từ từ hành hạ con hồ ly này. Tào Văn Hoài đứng kế bên cung kính, mặt dù trên mặt lộ rõ vẻ kinh hãi tên Hắc Lang này. Tào Văn Hoài hắn vẫn không hiểu hai bên có hiềm khích gì với nhau mà lần trước là Tiểu Dương trúng một tên xém chút sống giở chết giở, giờ lại đến ca ca của cậu.
Thời gian đã qua thêm một canh giờ, thấy Sở Ly vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại, Hắc Lang sai tên lính canh đứng kế bên mang một xô nước lạnh đến tạt thẳng vào người Sở Ly, dòng nước lạnh lẽo khiến y bừng tỉnh."Ngươi cũng lỳ đòn quá chứ, vẫn còn sống được sao!" Hắc Lang vẫn yên vị trên ghế, nhìn chằm chằm vào Sở Ly.
Sở Ly hé mắt, đợi đến khi bản thân quen với ánh sáng, y đảo mắt một vòng, ở đây tường và sàn đều được làm bằng đá, chỉ có độc nhất một cái cửa bằng sắc để ra vào, trên cửa chỉ có vài song sắt để không khí lưu thông, ngoài ra chẳng còn gì cả. Y cố giãy giụa khỏi thứ đang trói buộc mình, phát hiện tứ chi đều rướm máu.
"Đưa giấy cho hắn ký!"
"Dạ, quốc sư!"
Tên lính thấy Sở Ly đã tỉnh liền đưa một tờ giấy đến, bắt y in dấu tay vào đó."Đây là thứ gì!" Sở Ly dùng chút sức tàn mở to mắt nhìn xem thứ quải quỷ gì đang ở trước mặt mình. Tờ giấy kia ghi rõ ràng tên họ của y, Lê Sở Ly, với tội danh cố ý giết người. Trước khi Sở Ly kịp có phản ứng đã bị ngươi ta lôi đi. Hắc Lang sai lính mang y đến trước mặt Tần đế, người mà giờ đây cứ ngu ngu dại dại, chỉ mặc người ta điều khiển.
Tên lính ép Sở Ly quỳ xuống, lực quá mạnh cộng thêm cơ thể y giờ đây quá yếu, đầu gối va chạm mạnh với sàn đá, coong một cái, Sở Ly cảm nhận được cơn đau từ đầu gối khiến y không kiểm soát được nét mặt."Ngươi có nhận tội không?" Tần đế hỏi y.
"Ta không làm hà cớ gì phải nhận. Các người có bằng chứng gì nói ta giết người. Kẻ giết người là tên máu lạnh được các người tôn làm quốc sư kìa!" Sở Ly dùng hết lực gào lên.
"Ngươi không sợ ta dùng cực hình với ngươi sao?" trước đến giờ chưa có ai dám nói chuyện vô lễ như vậy với hoàng đế, ai ai cũng một bẩm hai thưa.
"Các ngươi cứ thử, ta trong sạch dù có chết cũng là chết oan, ta chết đi sẽ về tìm các ngươi đòi mạng. Các ngươi giết ta sẽ gặp quả báo!"
"Ngươi to gan, dám nguyền rủa thiên tử!" Đàm Y Vân lên tiếng. Còn tên Hắc Lang nãy đến giờ vẫn đứng im xem kịch hay.
"Hoàng Thượng, cho dù hắn không thật sự giết người, nhưng hắn dám nguyền rủa Hoàng Thượng, tội này không thể tha được đâu." Hắc Lang đã hứa với nàng rằng nếu như giúp hắn trừ khử được Sở Ly hắn sẽ giúp nàng bước lên vị Hoàng Hậu, dưới một người trên vạn người. Mặc dù không hiểu giữa hắn và Sở Ly có mối thâm thù gì không thể hoá giải, nhưng chỉ cần đạt được mục đích, chuyện gì nàng cũng có thể làm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Kính Hoa Thuỷ Nguyệt [HIEUTHUHAI X NGOKIENHUY]
FanficThể loại: Huyền bí, tiền kiếp-hậu kiếp Hồ ly x Tướng quân Nếu không thích vui lòng clickback, chứ đừng nói lời gây tổn thương nhau! Available on wattpad and mangatoon