Chương 6: Gây Thù Chuốc Oán

243 34 3
                                    

Đêm hôm qua sau khi Tiểu Dương trở về, cố gắng đi thật nhẹ, nín thở, cuối cũng vẫn là bị gia gia bắt được đánh cho cậu vài trượng. Đánh được một lúc phát hiện chân cậu bị thương, liền hốt hoảng đem nào là tiên dược cùng thảo mộc đắp vào vết thương. Gia gia thở dài nhìn cậu, cuối cùng không nhịn được đánh vào đầu cậu, trách móc, "Con đó, bảo con đi hái thảo dược con lại không làm, lại còn chơi đến bị thương. Con nói xem bao giờ con mới được như ca ca con đây."
"Tiểu Dương biết lỗi rồi, gia gia đừng đánh nữa." Tiểu Dương ôm tai bĩu môi, ý ới xin tha, cụp đuôi chạy vòng vòng trong hang động.

Sở Ly từ trong rừng trở về, tay xách một giỏ thảo dược, vừa tới cửa hang động đã nghe tiếng Tiểu Dương ồn ào, vội vàng chạy vào trong.

"Tiểu Dương, đệ về rồi, cả đêm qua đệ đi đâu....Sao lại bị thương rồi, mau đưa ta xem." Vừa vào trong đã kéo Tiểu Dương xoay tới xoay lui hỏi han. Đệ đệ hắn đi đâu không thấy về, vào rừng kiếm mấy vòng cũng không thấy, dùng truyền âm thuật cũng không có hồi âm, bây giờ vừa về tới đã thấy cậu đi khập khễnh. Thật sự doạ hắn sợ đến chết. Lắc tới lắc lui thì cũng buông cậu ra, đi đến tủ lấy ra một hủ thuốc đặc chế của gia gia, từ xưa đến giờ cứ hễ là hắn hoặc Tiểu Dương bất cẩn bị thương đều là bôi thuốc này, vừa mát mát vừa không để lại sẹo.

"Ca ca, đệ không sao, chỉ là bị thương ngoài da thôi, không có gì."

"Ta còn chưa phạt đệ, đệ còn ở đây coi thường vết thương." Sở Ly vừa bôi thuốc, nghe câu này liền liếc Tiểu Dương một cái. Bôi xong thuốc liền đứng hắc dậy, Tiểu Dương liền thấy không xong rồi, liền dở trò cũ, hai mắt tròn xoe, ôm lấy chân Sở Ly, gào khóc, "Ca ca, đệ biết lỗi rồi, ca ca, ca ca không thương đệ nữa sao?" Bị một trận liên hoàn khóc này của Tiểu Dương làm đứng cả người, bối rối không biết làm sao dỗ đệ đệ nhõng nhẽo cứ hở ra là một khóc hai quậy này của hắn. Sau một hồi xin xỏ, Sở Ly bất lực nhìn đệ đệ tung tăng đi ngủ ngon lành. Hắn và gia gia nhìn nhau rồi thở dài.

--------------

Trần Minh Hiếu vừa cất đi lá thư của Tiểu Dương viết cho y, còn chưa kịp ủ rũ Yên Vũ đã giục y đi chuẩn bị thượng triều. Trần Minh Hiếu thở dài chán nản, không đánh đấm thì là thượng triều, đám quan lại đó không phải nịnh thần thì là tham quan. Y cũng không dám kết giao nhiều với mấy tên đấy, thượng triều gặp mặt cũng chỉ khách sáo đôi ba câu. Nhà ai có thiên kim tiểu thư thì lại có ý muốn gả cho y để hưởng lây cái thơm của cái chức quan nhất phẩm. Nói tóm lại cũng chả có gì tốt đẹp.

Yên Vũ giúp Trần Minh Hiếu thay y phục xong liền trèo lên ngựa Lục Thanh chuẩn bị sẵn phi đến hoàng cung.

"Hoàng Thượng vạn tuế vạn vạn tuế." Tất cả đồng thanh hành lễ, đến khi Tần đế yên vị trên long ngai, Tào Văn Hoài liền trưng ra bộ mặt nịnh nọt hoàng đế mấy lời. Tên Tào Văn Hoài này, chức quan cũng chỉ ngũ phẩm nhưng suốt ngày vênh váo nịnh hót. Kẻ dưới hắn hắn liền ức hiếp chà đạp, kẻ trên hắn hắn liền a dua để lấy lòng. Hắn quả là người sống đúng với câu người không vì mình trời tru đất diệt. Tào Văn Hoài chỉ giỏi xúi giục hoàng đế đam mê tửu sắc bỏ bê triều chính, suốt hai năm nay Trần Tướng Quân không ở kinh thành, hoàng cung liền biến thành nơi tạp nham, ca kỹ múa hát ngày đêm, ngay cả Tử Lạp cùng Di Hoà cũng đau đầu. Khuyên ngăn vài câu liền bị hoàng đế đuổi ra ngoài bảo rằng hai người họ nhiều lời. Tần Khiếu Thiên tuy không phải là một hôn quân, nhưng con người ai chẳng có thất tình lục dục, Trần Tướng Quân không ở kinh thành hoàng đế liền bị tên nịnh thần ấy thôi miên. Nếu như có thể thăng chức không xét công trạng có lẽ Tào Văn Hoài bây giờ chức quan nhất phẩm cũng có thể làm.

Kính Hoa Thuỷ Nguyệt [HIEUTHUHAI X NGOKIENHUY]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ