Về đến nhà, cả bọn kéo nhau vào thư phòng. Tiểu Dương leo lên chiếc giường nhỏ cuộn mình trong chăn ngồi nghe bọn họ nói chuyện, ba người họ cũng không ngại cậu ngồi nghe.
"Chuyến đi cầu hòa của ta không thuận lợi, trước sau gì hoàng thượng cũng phái huynh đi chiến trường." Tử Lạp thở dài, cái quốc gia nhỏ bé ấy vậy mà không an phận, ngày đầu tiên đi sang đấy rõ ràng bọn họ đồng ý với việc được miễn thuế ba năm, nhưng trước khi Tử Lạp trở về thì quốc vương sai người đến nói phải miễn thuế 5 năm không thì bọn họ sẽ khai chiến. Nhưng cái Tử Lạp càng lo hơn là bây giờ hoàng đế của bọn họ không còn là người bọn họ từng biết nữa, y ham mê tửu sắc, lại còn suốt ngày nghe theo lời tên nịnh thần kia, chỉ e là chiến tranh lần này không thể tránh khỏi. Tào Văn Hoài gần đây khá yên ắng, không biết hắn thật sự an phận hay lại đang âm mưu gì đó, đợi khi Trần Minh Hiếu ra chiến trường sẽ gây hại đến Tiểu Dương. Đây cũng là điều y không an tâm, nhưng lệnh vua khó cãi, y không đi không được. Trần Minh Hiếu đưa mắt về phía Tiểu Dương, cậu ngồi tựa vào thành giường ngủ quên từ lúc nào. Y cười nhạt, thời gian yên bình này quá ngắn ngủi rồi.-------
"Ngươi nói xem, ngươi là thị vệ, đáng ra phải ở lại trong cung, chuyện đánh giặc đâu phải của ngươi, sao lại phái cả ngươi đi cùng chứ." Tử Lạp bực bội tay nhàu mảnh giấy trong tay đến tan nát.
"Không muốn đi cũng phải đi. Cho dù là bảo ta đi chết ta cũng không được từ chối." Di Hòa mặc lên bộ giáp phục được Tử Lạp chuẩn bị sẵn, lẳng lặng đứng nhìn Tử Lạp giúp y xếp từng món đồ để mang theo lên đường, chẳng cảm động được bao lâu lại có ý nghĩ ghẹo gan,
"Tiểu nương tử, đó giờ sao chưa thấy ngươi ân cần với ta như vậy."
"Tiểu nương tử cái đầu heo nhà ngươi, có phải điên rồi không?"
"Thì trước giờ toàn tỏ ra lạnh lùng với ta, có bao giờ thấy ngươi lo lắng cho người khác như thế này. Ngươi đối với người khác không mặt lạnh thì cau mày. Này, có phải là động tâm với ta rồi phải không?" Nói dứt câu đã bị Tử Lạp huých một cái,
"Tên thất tâm phong nhà ngươi, ngươi tự đi mà xếp đồ, ta không làm nữa." Tử Lạp đi ra khỏi phòng giấu đi đôi má ửng đỏ, cậu đi thẳng đến nhà bếp làm vài món ăn cho Di Hoà, ba ngày nữa hắn và Trần Minh Hiếu phải ra chiến trường rồi, không hiểu lần này Tử Lạp cứ thấy trong người bất an. Dù không phải ra chiến trường như Trần Minh Hiếu thì ít nhiều gì hắn cũng là thị vệ, đánh nhau với thích khách đến trọng thương cũng chẳng phải chưa từng bị, nhưng lần này thì khác. Lần này nếu lần này có bất trắc gì, cậu cũng chẳng có ở bên cạnh.
Sau khi Tử Lạp ra khỏi phòng, Di Hoà vẫn đứng đó, nhìn theo bóng lưng của cậu. Hắn nở một nụ cười nhạt, ánh mắt hắn ôn nhu nhưng lại có chút gợn sóng, đuôi mắt mang ý cười nhưng nơi hốc mắt đang nóng lên.
"Tử Lạp à, ta bình thường cứ tỏ ra không nghiêm túc, nhưng ngươi cũng đừng vội trách ta. Hơn nửa năm qua những gì ngươi làm cho ta, ta không ngu ngốc đến nổi không nhìn thấy. Chỉ là..." Di Hoà mân mê chiếc kết đồng tâm trên tay, là đêm giao thừa hắn cố tình ra phố mua, ngập ngừng đến qua năm mới vẫn chưa đưa tận tay Tử Lạp.
BẠN ĐANG ĐỌC
Kính Hoa Thuỷ Nguyệt [HIEUTHUHAI X NGOKIENHUY]
FanfictionThể loại: Huyền bí, tiền kiếp-hậu kiếp Hồ ly x Tướng quân Nếu không thích vui lòng clickback, chứ đừng nói lời gây tổn thương nhau! Available on wattpad and mangatoon