Đối với những chuyện đã qua Trần Minh Hiếu không muốn nhắc đến nữa, không phải vì né tránh, chỉ là không để tâm đến nữa. Ngày ấy đau lòng đến mức nào giờ cũng chẳng còn nhớ. Ngập ngừng một hồi, không biết có nên kể cho Tiểu Dương nghe hay không, chuyện này y nhắc đến với ai không quan trọng, nhưng lại không muốn nhắc đến trước mặt cậu.
"Không có gì, chỉ là trước đây từng quen biết." Trần Minh Hiếu lãng tránh ánh mắt tò mò của Tiểu Dương. Cậu ăn kẹo hồ lô ngon đến nỗi dính đầy cả miệng, Trần Minh Hiếu không nhịn được vươn tay đến khóe miệng cậu quẹt đi vết đường dính trên đó. Hành động này làm Tiểu Dương ngây người, mặt nóng dần lên, quên đi bản thân đang hỏi gì."Này! Huynh đừng đánh trống lãng, mau kể đi, ta muốn nghe." Tiểu Dương tằng hắng vài cái lấy lại bình tĩnh. Không biết từ bao giờ, cậu muốn biết mọi thứ về con người này, cả chuyện buồn chuyện vui cũng đều muốn nghe.
Trần Minh Hiếu đem hết mọi chuyện kể cho Tiểu Dương, nhìn biểu cảm cậu thay đổi liên tục, mắt tròn mắt dẹt lại không nhịn được cười.
"Thảo nào gia gia lại nói tình yêu là thứ đáng sợ, không đáng tin." Trần Minh Hiếu lại bị câu nói này ngây ngô làm cho phì cười. Tuy rằng cậu đã sống mấy trăm năm, nhưng chủ toàn luẩn quẩn trên núi, không biết chuyện thế tục. Nếu tính tuổi của con người chắc cậu cũng chỉ mới 17-18 tuổi.
"Gia gia nói vậy thật sao?"
"Thật đó, nếu huynh không tin có thể hỏi. Gia gia nói tình yêu sẽ làm người ta mất thần trí, suy nghĩ không được thấu đáo. Nhưng tại sao con người lại thích lao vào tình yêu chứ?"
Trần Minh Hiếu nâng cằm Tiểu Dương lên, nhìn thẳng vào đôi mắt to đen láy của cậu, hạ giọng.
"Nếu ngươi muốn biết thì tự mình thử đi!"Tiểu Dương cảm nhận được tim mình đập mỗi ngày một nhanh và mạnh hơn. Mạnh đến mức có thể nhảy ra khỏi lồng ngực bất kỳ lúc nào. Cả bản thân Trần Minh Hiếu cũng không hiểu vì sao bản thân mình lại nói vậy, lần trước là muốn dùng kiệu đưa người ta về nhà, lần này lại còn trực tiếp hơn cả lần trước. Đối với y, Tiểu Dương không như những cô nương giả vờ ngây thơ để người ta che chở. Cậu thực sự thuần khiết, khiến người ta cam tâm tình nguyện bảo vệ. Ở chốn quan trường chứng kiến bao nhiêu tâm cơ, mưu tính hãm gại lẫn nhau, chỉ khi ở cạnh cậu y mới thấy nhẹ nhõm, buông bỏ mọi phòng vệ. Cậu đơn thuần như một bông hoa tuyết, không mưu tính, đối với cậu thế nào thì cậu đối lại thế ấy. Chính vì vậy mà mỗi khi ở gần cậu, y luôn không kềm chế được cảm xúc, nửa muốn giữ cậu bên cạnh, nửa không muốn thế giới của phàm nhân ảnh hưởng sơ tâm của cậu.
Hai người nói chuyện được một lúc thì nghe tiếng gọi của Sở Ly vọng ra từ phòng riêng, hai người nghe thấy vội vã chạy vào xem tình hình.
"Ca ca, huynh tỉnh lại rồi! Cảm thấy thế nào, vết thương còn đau không? Nếu huynh thấy đau chỗ nào phảo lập tức nói ra. Còn nữa...!" Tiểu Dương thấy ca ca tỉnh dậy thì lập tức trở nên khẩn trương."Ngươi hỏi nhiều vậy làm sao huynh ấy trả lời. Bình tĩnh đã, cho huynh ấy uống nước trước." Trần Minh Hiếu cùng Tiểu Dương vừa vào phòng nhìn thấy Sở Ly đang cố gắng tự ngồi dậy, Tiểu Dương vội vã chạy đến đỡ y, lót thêm gối ở sau lưng cho y. Thấy cậu hỏi thăm người bệnh như hỏi cung vậy Trần Minh Hiếu chỉ biết cười nhẹ rồi lắc đầu. Đi đến bàn ở đầu giường rót chén nước đưa đến cho Tiểu Dương. Cậu nhận lấy chén nước rồi cẩn thẩn đưa cho Sở Ly. Hôn mê bao lâu, cộng thêm lúc bị bắt đã bị bọn chúng tra tấn, cổ họng khô đến đau rát, uống liền một hơi mấy chén.
Sau khi xác nhận Sở Ly không còn gì nguy hiểm ngoài những vết thương ngoài da, Trần Minh Hiếu xin phép ra về. Tiểu Dương tiễn y đến chân núi liền quay lại, đi ngang chiếc bàn ban nãy hai người ngồi phát hiện y để quên thẻ bài để ra vào trong cung. Tuy y là đại tướng quân vạn người nhớ mặt, cho dù không đem thẻ bài binh lính canh cửa vẫn cho y vào, nhưng y không muốn để lại cái gương xấu cho người khác, nếu để quên sẽ tự mình đứng ngoài cửa đợi người đem đến rồi mới vào.
Tiểu Dương vào báo với gia gia một tiếng, định bụng đem đến cho Trần Minh Hiếu, nếu không ngày mai y lấy gì vào cung đây.Tiểu Dương đi một mình giữa đêm, xung quanh không một bóng người. Năm nay đông lạnh hơn mọi năm, tuy bây giờ là tháng chạp nhưng tuyết đã bắt đầu rơi từ lúc hai người gặp nhau lần đầu tiên vào cuối tháng mười, trước cả lập đông.
Tuyết rơi càng ngày càng dày, có một ánh đèn le lói từ xa, hướng thẳng về phía Tiểu Dương mà chạy tới. Người kia càng đến gần, Tiểu Dương nheo mắt nhìn ra được đây là Lục Thanh, người hầu của Trần Minh Hiếu, Lục Thanh hớt hải chạy đến phía Tiểu Dương, vừa chạy vừa kêu cứu.
Một người điềm tĩnh như Lục Thanh, đây là lần đầu tiên cậu thấy y mất bình tĩnh, gương mặt trắng bệt không còn một giọt máu. Y vừa nhìn thấy Tiểu Dương thì như vớ được phao cứu sinh.
"Lục Thanh! Vừa hay ta định tìm tướng quân nhà ngươi. Ngươi làm sao lại hốt hoảng như thế?" Cậu đưa tay đỡ lấy Lục Thanh đang thở hỗn hển.
"Lê công tử, người mau cứu tướng quân nhà tôi với!"
Tiểu Dương nghe Trần Minh Hiếu gặp nạn liền không suy nghĩ nhiều, cùng Lục Thanh chạy về phía con hẻm tối ở cuối đường. Lục Thanh nói với cậu đã khuya rồi Trần Minh Hiếu vẫn chưa về nên đã cầm theo đèn đi tìm y. Đi ngang con hẻm này thì thấy y nằm dưới đất bất tỉnh, trùng hợp thấy cậu từ xa đi tới liền chạy đến cầu cứu.
Hai người chạy đến nơi con hẻm tối tăm thì quả thật Trần Minh Hiếu đang nằm bất tỉnh, Tiểu Dương xem xét sơ qua cho y thì thấy chỉ là vết thương ngoài da, còn lý do vì sao y ngất xỉu thì cậu không biết, bởi trên người không có dấu hiệu của việc bị đập mạnh vào đầu dẫn đến hôn mê. Cậu quay sang bảo Lục Thanh giúp cậu cõng y về nhà, nhưng Lục Thanh lúc này đã biến đâu mất. Đang lúc cậu còn định bụng sẽ tự cõng y về nhà, thì Trần Minh Hiếu đã tự mình đứng dậy. Cậu chạy đến xem y thế nào thì cổ cậu đã nằm gọn trong tay y, y một đường dồn cậu vào chân tường, lực đạo ở đây mỗi ngày một tăng, siết chặt đến nỗi việc hít thở trở nên khó khăn, ép đến tai và đuôi của cậu cũng lộ ra, Tiểu Dương cố dùng móng vuốt cào vào tay đối phương mong y nới lỏng tay, nhưng đây là Trần Minh Hiếu nên cậu không muốn làm tổn thương y. Trần Minh Hiếu nhìn thẳng vào mắt cậu, nhưng hôm nay ánh mắt của y không còn dịu dàng với cậu như mọi ngày, sắt bén, vô cảm, như thể trước mặt y là kẻ thù chứ không phải cậu. Ban nãy lúc y dồn cậu vào chân tường, lực va đập quá mạnh khiến cả người cậu tê rần.
"Sao huynh lại..." Tiểu Dương gắng sức hô hấp vài ngụm không khí, một cơn sóng sợ hãi bao trùm lấy cậu.
Trần Minh Hiếu nở một nụ cười man rợ quỷ dị, từng tia máu trong mắt y khiến tay chân cậu run lẩy bẩy. Giọng y trở khàn đặc, trong màn đêm tĩnh lặng mang uy lực hoà quyện với tiếng gió rít,
"Tiểu hồ ly, ngươi mở to mắt mà nhìn cho rõ xem ta có phải Trần Minh Hiếu của ngươi không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Kính Hoa Thuỷ Nguyệt [HIEUTHUHAI X NGOKIENHUY]
FanficThể loại: Huyền bí, tiền kiếp-hậu kiếp Hồ ly x Tướng quân Nếu không thích vui lòng clickback, chứ đừng nói lời gây tổn thương nhau! Available on wattpad and mangatoon