Sau khi khóc ra được hết mọi thứ ứ đọng trong lòng suốt mấy tháng qua, Tiểu Dương tâm trạng cũng đã khá hơn, tuy vẫn không thể trở lại là một tiểu hồ ly hoạt bát như trước, nhưng cậu đã chịu nói chuyện lại với mọi người, chỉ riêng chuyện này cũng khiến Trần Minh Hiếu đặt được tảng đá trong lòng xuống rồi. Y đã hứa với Sở Ly sẽ chăm sóc cậu thật tốt, vài tháng qua cậu cứ u uất càng khiến y cảm thấy áy náy.
Cuối đông, thời tiết dần chuyển sang mùa xuân cũng trở nên ấm áp hơn, Tiểu Dương đi dạo trong vườn, lục mai cũng đã sắp nở rồi. Nhớ đến lần đầu tiên cậu được Trần Minh Hiếu cứu mang về đây, lục mai trong vườn đều nở rộ rất đẹp, quen biết y cũng đã được một năm, một năm qua chuyện buồn chuyện vui đều có đủ, quen biết được người như y là phúc của cậu, nhưng lại có một nỗi mất mát quá lớn, nhưng chỉ cần cậu còn sống, Sở Ly và gia gia sẽ có ngày trở về bên cạnh cậu, chỉ có điều, không biết là phải đến khi nào. nghĩ tới đây khoé mắt trong phút chốc lại cay lên. Ngẩn người dưới hàng lục mai được một lúc thì Yên Vũ và Lục Thanh từ xa chí choé đi tới, hai người này ngoài mặt thì gặp nhau ở đâu là cãi nhau ở đó, nhưng ai mà không nhìn ra được Lục Thanh quan tâm Yên Vũ đến mức nào, Yên Vũ chỉ cần khiêng vác nặng một tí là đã có người nào đó không nói không rằng đến phụ người ta một tay, như vậy mà còn nhìn không ra tình cảm của Lục Thanh thì chỉ có mù mà thôi. Yên Vũ dù là người hầu nhưng nàng đi theo Trần Minh Hiếu học được không ít thứ, nhưng cũng chính điều này làm Lục Thanh cảm thấy tự ti, Lục Thanh từ nhỏ đã là cô nhi, cũng như Yên Vũ được Trần Minh Hiếu mang về phủ, nhưng cậu không có tố chất học chữ như người ta, học bao nhiêu đều không nhớ nỗi, đem so với Yên Vũ tự thấy không bằng, cho nên bấy lâu nay không dám ngỏ lời sợ người ta chê cậu ít học. Chuyện này không chỉ mỗi Tiểu Dương mà ngay cả Trần Minh Hiếu cũng nhìn ra, nhưng tên đầu đất Lục Thanh đánh chết cũng không cần mở miệng, y cũng hết cách.
"Ngươi đỡ người ta cũng nhẹ tay một chút đi, ta bị thương là vì ai chứ!"
"Ta cần ngươi giúp sao, đã không biết võ công còn ra vẻ anh hùng!"
"Này! Ngươi vô ơn vậy sao?"
Tiểu Dương khẽ lắc đầu, hai người này chỉ cần một ngày không cãi nhau sẽ ăn cơm không ngon. Hai người họ đi đến gần cậu mới hốt hoảng, ban nãy Yên Vũ ra phố mua ít đồ chuẩn bị năm mới, Lục Thanh một mực đi theo, bây giờ trở về liền thương tích đầy mình. Hỏi ra mới biết khi nãy trên phố có một tên lưu manh, lợi dụng trên phố đông người giở trò biến thái, có một cô nương bị hắn sờ trúng liền la toán lên, hắn sau khi bị Yên Vũ bắt được liền muốn đánh người, Lục Thanh sợ hắn làm Yên Vũ bị thương liền xông đến liều mạng, kết quả bị người ta đánh cho một trận nhừ tử, trên người không chỗ nào là không có vết thương. Yên Vũ sợ trời lạnh làm vết thương trở xấu nên không nói với cậu nữa, đưa Lục Thanh về phòng.
Dù gì trước đây gia gia của Tiểu Dương cũng là người hành y, thuốc bôi vết thương cậu còn giữ lại không ít, Tiểu Dương về phòng mang thuốc sang cho Lục Thanh. Vừa ra đến cửa thì gặp Trần Minh Hiếu đến tìm cậu, thấy cậu cầm thuốc bôi trên tay liền hoảng sợ, liền kéo cậu xoay tới xoay lui hỏi bị thương ở chỗ nào, có nghiêm trọng không. Tiểu Dương cười bắt lực, kể lại với y chuyện của Lục Thanh, thế là hai người cùng nhau đến tìm Lục Thanh, bất ngờ là Yên Vũ cũng ở đây, từ lúc đưa Lục Thanh về phòng nàng chưa từng rời đi, ngay cả chuyện bôi thuốc lên người cho Lục Thanh nàng cũng muốn làm, ngoài miệng thì nói sợ mang nợ, nhưng khỏi nói Tiểu Dương cũng biết trong lòng nàng lo lắng đến mức nào. Dĩ nhiên là Lục Thanh mặt đỏ đến tận mang tai, còn nói gì mà nam nữ thụ thụ bất thân, nhưng mặt kệ sự phản kháng của Lục Thanh, Yên Vũ vẫn cứ làm. Trần Minh Hiếu nhìn hai người này tình trong như đã mặt ngoài còn e thì nóng lòng thay, lo lắng đến mức này mà còn không nói, định giữ trong lòng đến già sao. Tiểu Dương huých Trần Minh Hiếu một cái, rồi lại liếc hai người bọn họ, Trần Minh Hiếu liền hiểu ý cậu, tằng hắng vài cái,
BẠN ĐANG ĐỌC
Kính Hoa Thuỷ Nguyệt [HIEUTHUHAI X NGOKIENHUY]
FanfictionThể loại: Huyền bí, tiền kiếp-hậu kiếp Hồ ly x Tướng quân Nếu không thích vui lòng clickback, chứ đừng nói lời gây tổn thương nhau! Available on wattpad and mangatoon