Chương 36: Bữa Tiệc Máu

40 5 5
                                    

Buổi tối hôm ấy, cả khắp hoàng cung cứ lẳng vẳng tiếng khóc ai oán, khiến cho mọi người đều trằn trọc. Cả Đàm Y Vân cũng bị tiếng khóc này làm cho kinh hãi, cả đêm không dám chợp mắt, đành ngồi co ro vào góc giường đợi trời sáng.

Đêm mai là trung thu, Tiểu Dương vẫn bị giam cầm, ngồi nhìn lên ánh trăng sáng được treo lơ lửng giữa bầu trời đen tuyền hư ảo.

Trung thu năm ngoái, Trần Minh Hiếu đưa cậu đi thả đèn lồng, cả hai còn ngồi ngắm trăng ở sau núi. Ký ức vẫn còn mới toanh trong đầu cậu như vừa mới xảy ra hôm qua, nhưng tiếc thay, chỉ còn là hồi ức muốn xoá không được, muốn quên chẳng đành.

Một luồng suy nghĩ chợt loé lên trong đầu cậu. Phải rồi đêm mai là trung thu, cậu càng nghĩ, nụ cười trên mặt mỗi lúc càng trở nên quỷ dị, ánh mắt sắc lẹm, hoàn toàn khác với Tiểu Dương hoạt bát vui tươi của trước đây.
Lúc trước khi thu dọn di vật của gia gia và Sở Ly, Tiểu Dương vô tình đọc được trong một cuốn sách của Sở Ly, đêm trăng tròn, các loài vật thuộc họ sói, cáo sẽ trở nên mạnh gấp mấy lần ngày thường, cũng vì vậy mà có nhiều con sói hoặc hồ ly nhân cơ hội lúc trăng tròn để hấp thụ linh khí, rút ngắn thời gian tu luyện. Trước đây cứ mỗi đêm trăng tròn, gia gia sẽ cho cậu uống một viên thuốc, giúp cho cậu dễ dàng điều chỉnh linh khí hấp thụ vào cơ thể, phòng trường hợp cậu còn quá nhỏ, không kiểm soát được sẽ tẩu hoả nhập ma.

Ngày tiếp theo sau đó trôi qua một cách mơ hồ, một lòng chỉ đợi đến đêm trung thu. Tiểu Dương tự nói với mình.

"Gia gia, cha, mẹ, ca ca, con sẽ trả thù cho mọi người."

Giờ đây cậu không còn lý do để làm người tốt nữa rồi. Trước đây luôn đối tốt với tất cả mọi người, nhưng thứ cậu nhận lại là gì, là mất mát, là chia ly, là những người thân của cậu đều không còn trên cõi đời này nữa. Vậy...làm người tốt để làm gì? Từ lúc nghe tin Trần Minh Hiếu tử trận, thế giới đã thực sự sụp đổ, tâm trí cậu cùng với chiến trường khắt nghiệt kia giờ cũng không khác nhau là mấy, đều là những đống đổ nát.

Thời khắc cậu mong đợi cuối cùng cũng đến. Tiểu Dương nhân lúc không có ai, lấy hòn đá gần đó liên tục đập vào sợi dây xích đang trói mình. Sau một hồi mắc dây xích cũng bị cậu đập vỡ, nhưng cái vòng xích đeo quanh chân cậu vẫn chưa thể gỡ ra, Tiểu Dương không quan tâm, trực tiếp lôi chúng cùng đi.

Hồ ly tuy tu tiên nhưng chung quy vẫn mang âm khí, đến đêm trăng tròn, oán hận tăng cao, nhân lúc hoàng thượng mở tiệc rượu ngắm trăng, Đàm Y Vân không có ở trong cung, Tiểu Dương lẻn vào chỗ ở của Hắc Lang, lấy trộm lọ thuốc của gia tộc sói, do oán khí quá nhiều, thêm việc khao khát muốn trả thù cho những người cậu yêu thương nên đã uống hết lọ thuốc khiến cậu không thể kiềm chế linh lực trong người. Đây thuốc được luyện bởi máu người, tên là Hắc Nguyệt Đơn, bào chế từ Hắc Nguyệt Thảo, một loại lá cây có màu đen, chỉ xuất hiện vào đêm trăng tròn, nên gọi là Hắc Nguyệt Thảo, và cũng chỉ có những con sói có kinh nghiệm trong gia tộc sói mới có thể chế ra được, lá cây được rửa sạch, giã nhuyễn pha với 3 giọt máu người. Sở dĩ cậu biết có loại thuốc này cũng nhờ đọc ghi chép trong cuốn sách của Sở Ly. Nhưng cậu không dám chắc Hắc Lanh có giữ lọ thuốc ấy hay không. Cứ đánh cược một lần, nhưng quả thực ông trời cũng muốn giúp cậu.

Kính Hoa Thuỷ Nguyệt [HIEUTHUHAI X NGOKIENHUY]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ