"Tiểu Dương, dạo này con làm sao vậy? Ta thấy con cứ thẩn thờ." Trần lão phu nhân thấy cậu cứ ngồi ngơ ngẩn ở hoa viên nên rất lo lắng, từ lúc Trần Minh Hiếu ra trận đến giờ, tinh thần của cậu ngày một sa sút. Tuy mỗi ngày cậu vẫn đều đặn đến hỏi thăm bà, theo bà học nấu ăn, nhưng nhìn sơ cũng biết ánh mắt cậu thất thần đến cỡ nào. Thật sự trong lòng bà cũng rất lo, vừa lo cho đứa đang ở chiến trường, lo luôn cho cả đứa đang nóng ruột ở nhà. Tiểu Dương không trả lời bả, chỉ lặng lẽ ngồi cửa bếp nhìn đăm đăm ra sân. Đã mấy ngày rồi cậu không ăn không uống gì, hỏi thế nào cũng lắc đầu không chịu trả lời, cứ như là người mất hồn vậy.
------------
Ở chiến trường, tình hình cũng không khá hơn là mấy. Đã mấy ngày rồi Di Hoà không điều tra ra được tung tích của Trần Minh Hiếu, điều biết bào nhiêu binh lính tinh nhuệ đi cũng chẳng có thu hoạch.
"Toàn là đám vô dụng, các ngươi được huấn luyện nhiều như vậy cả một người cũng tìm không ra." Di Hoà tức giận ném đồ lung tung, mắng chửi binh lính không ngừng. Mấy ngày qua hắn cũng không dễ dàng gì, một bên vừa lo chiến sự, một bên vừa lo tìm kiếm người, cảm giác bất lực không tả nổi.
"Ngươi bình tĩnh một chút đi, la mắng bọn họ có ích lợi gì. Đã tra ra được rồi, tên Vương Tuấn kia sợ tội đã khai ra hết mọi chuyện rồi." Tử Lạp không nhịn nổi nữa, mấy ngày này tâm tình Di Hoà bất ổn, cứ liên tục ra trận đã vậy còn cáu gắt sớm muộn gì cũng đổ bệnh. Y như rằng sau cơn phẫn nộ vừa rồi Di Hoà đã mất rất nhiều sức, Tử Lạp đỡ hắn ngồi xuống ghế rồi rót cho hắn chén trà thấm giọng, chậm rãi kể lại toàn bộ sự việc ở nhà giam.
Hoá ra tên Vương Tuấn này cũng không hẳn là người thấy lợi mà đánh mất nhân tính. Trước đây hắn là hạ nhân ở phủ của Tào Văn Hoài, nhà có một mẹ và một con gái, thê tử của hắn vì sinh khó nên sau khi con gái hắn ra đời liền mất mạng. Hắn cũng không cưới thêm thê tử khác mà chỉ ở vậy lo cho con gái. Nhưng không may lúc mang thai thê tử hắn không được bồi bổ hẳn hoi, cộng thêm thân thể yếu ớt dễ bệnh nên con gái hắn sinh ra cũng không tránh khỏi cơ thể cũng bị suy nhược theo. Trong lúc hắn đang bế tắt không biết làm thế nào để chạy chữa thuốc thang cho nhi nữ thì Tào Văn Hoài đã ngỏ ý có thể giúp hắn lo thuốc thang cho con gái. Ban đầu Tào Văn Hoài quả thực đã cho Vương Tuấn thuốc có tác dụng, bệnh tình con gái hắn tiến triển tốt nên Vương Tuấn đã không nghi ngờ gì mà trung thành làm việc cho hắn. Nhưng càng về sau thuốc đã bị tráo dược liệu, khiến con gái hắn không những không khỏi bệnh mà còn càng ngày càng nặng thêm. Đợi đến lúc con gái Vương Tuấn lâm vào tình huống nguy kịch, Tào Văn Hoài lại nói trong lúc vào cung gặp thái y lấy thuốc đã bị Trần Minh Hiếu chặn lại không cho mang thuốc đi, còn nói thêm rằng Trần Tướng Quân chức cao vọng trọng, xem mạng người như cỏ rác, thuốc đó bị y cướp đi mang về cho người trong nhà sử dụng. Đương nhiên mấy lời này thành công khiến Vương Tuấn sinh hận với Trần Minh Hiếu, hắn xem y là kẻ muốn đẩy con gái hắn vào chỗ chết, nên khi Tào Văn Hoài nói với hắn rằng có cơ hội cho hắn trả thù Trần Minh Hiếu, hắn đã không ngần ngại mà làm theo.
May mắn cho bọn họ là lúc tra khảo Vương Tuấn, Tử Lạp đã thấy chuyện này có vẻ đáng ngờ nên đã viết thư gửi về nhà sai hạ nhân đi điều tra thân thế của Vương Tuấn, còn sai người mang con gái và mẹ của Vương Tuấn đến doanh trại cho hắn gặp, bảo quân y xem bệnh cho con gái hắn. Dĩ nhiên là khi nghe tin con gái hắn có thể được chữa khỏi bệnh liền xiêu lòng, khai ra hết mọi chuyện xấu mà tên bại hoại kia làm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Kính Hoa Thuỷ Nguyệt [HIEUTHUHAI X NGOKIENHUY]
FanfictionThể loại: Huyền bí, tiền kiếp-hậu kiếp Hồ ly x Tướng quân Nếu không thích vui lòng clickback, chứ đừng nói lời gây tổn thương nhau! Available on wattpad and mangatoon