Chương 17: Đây là một con hồ ly đực

451 14 0
                                    

Nghê Yến Quy muốn quay đầu, khóe mắt tia nhanh, thấy cửa sổ một căn phòng khách sạn đột nhiên mở ra, sau đó, một người đàn ông thân hình cường tráng bay ra từ cửa sổ, nhảy xuống dưới đất, động tác dứt khoát. Không hổ là huấn luyện viên câu lạc bộ tán thủ.

Mao Thành Hồng hô to: "Trần Nhung! Bạn Tiểu Nghê!"

Ngay sau đó, một người nhảy ra từ cửa sổ. Ôn Văn không nhảy lên, anh ta bước một bước dài như vượt chướng ngại vật, một chân tiếp đất, tiếp đó hô lên: "Các em dừng tay lại!"

"Các em" đây là chỉ Trần Nhung và Nghê Yến Quy. Nhưng mấy người đàn ông kia vốn định ỷ đông hiếp yếu, không ngờ đối phương vẫn còn người. Phỏng đoán từ động tác nhảy cửa sổ, người hỗ trợ hai đứa trai gái này không phải hạng xoàn. Mấy gã đàn ông dừng tay. Nào có phải "rượu vào thêm gan", rõ ràng không say, lại vờ như "say rượu làm càn".

Nhưng tên A chuếch choáng thật, đến giờ vẫn chưa tỉnh rượu. Gã lảo đảo bước tớ, giơ ngón trỏ lên nhưng không có sức, đầu ngón tay vặn vẹo. Gã ta định chọc lỗ mũi Mao Thành Hồng, chửi kháy, mới đầu là những từ tục tĩu, sau rồi lại nói năng mơ hồ, những người ở đây không ai nghe rõ gã nói gì.

Giọng tên A nhỏ dần, sau khi dừng lại, gã ta chợt đâm sầm vào Mao Thành Hồng.

Mao Thành Hồng phản ứng rất nhanh, nắm lấy cái eo ngấn mỡ của gã rồi đẩy mạnh về trước.

Tên A va phải hòn non bộ. Vẫn là tảng đá nhô lên ấy, vẫn cắm vào mông của hắn. Tiếng kêu "A a - -" thảm thiết lại vang lên.

Gã B từ dưới đất bò dậy. Gã ta và tên A, hai người cùng cảnh ngộ giúp đỡ lẫn nhau.

Tên C nói: "Chúng mày đợi đấy cho tao." Bọn họ đỡ tên A, B dậy rồi chuồn.

Mao Thành Hồng hỏi: "Xảy ra chuyện gì? Ai ra tay trước?"

Nghê Yến Quy nói: "Bọn họ kiếm chuyện trước ạ, tởm quá." Một đám đàn ông béo như lợn mà còn mặt mũi chê Trần Nhung. Cô ước gì có thể tát mạnh mỗi người bọn họ một cái.

Mao Thành Hồng thở dài: "Hai em không sao là tốt rồi, cũng may không đánh nhau."

Trần Nhung khách sáo: "Cảm ơn huấn luyện viên Mao."

"Các em gọi tôi là huấn luyện viên, đương nhiên tôi phải bảo vệ các em rồi. Huống chi, hôm nay chúng tôi ở bên trong, nếu gặp phải rắc rối, các em cứ hô một tiếng, chúng tôi sẽ đến ngay." Mao Thành Hồng nhìn Trần Nhung. "Trần Nhung này."

"Có em." Kính mắt Trần Nhung đã trượt xuống, nhưng cậu không đẩy lên.

"Biểu hiện hôm nay của em được lắm." Mao Thành Hồng không tiếc lời khen ngợi người khác, vỗ cánh tay Trần Nhung: "Phải che con gái vững vàng sau lưng." Vỗ hai cái, Mao Thành Hồng vô cùng ngạc nhiên, cánh tay Trần Nhung không mềm như anh ta nghĩ.

Trần Nhung: "Vâng, em biết rồi ạ."

Ôn Văn hỏi: "Huấn luyện viên Mao, liệu bọn họ có đến trả thù không ạ?"

Mao Thành Hồng lắc đầu: "Câu lạc bộ của chúng ta nhiều người thế này, bọn họ không dám đâu. Hơn nữa, tôi nói cho các em nghe, nếu muốn tấn công, cứ đè mông đối phương mà đánh. Nơi này có khả năng chống chịu tốt. Đương nhiên nên tránh bốc đồng."

[RE-UP HOÀN] Sừng sơn dương dưới đuôi hồ ly - Giá Oản ChúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ