Trần Nhược Nguyên đứng ngoài cửa, chỉnh lại chiếc áo thun màu vàng của mình. Kích cỡ hơi to, rộng thùng thình, tay áo dài đến khuỷu tay của bà ấy. Bà ấy chỉ vào hình vẽ trên áo, nói: "Con có nhớ không? Đây là đồ gia đình của hai mẹ con mình."
Hình vẽ là một con chim cánh cụt béo ụch ịch.
"Nhớ ạ." Đó là chuyện vào năm anh học lớp sáu.
Trần Nhược Nguyên chìm vào trong hồi ức, nói: "Năm đó con đã mặc chiếc áo này, thật đáng yêu."
"Mẹ." Trần Nhung cười với vẻ áy náy, "Con đã cao lên rồi, không mặc vừa cái áo này nữa."
Trần Nhược Nguyên đưa tay so chiều cao của hai người, anh đã cao hơn bà ấy một cái đầu, bà ấy phải ngẩng đầu nhìn anh, "Đúng vậy, đã thành người lớn rồi."
"Mẹ ăn cơm tối chưa? Có cần con nấu chút gì cho mẹ không?"
"Không cần nấu đâu." Trần Nhược Nguyên nói, "À đúng rồi, lần trước đến đây có phải mẹ đã xách cái túi màu xanh lá cây không?"
"Vâng, mẹ nói màu xanh đó không hợp với mẹ lắm."
"Đúng là xấu thật, e rằng phim ma mới dùng cái màu xanh u ám như vậy. Gu thẩm mỹ của chú con đấy." Trần Nhược Nguyên duỗi ngón út ra, có vẻ rất chê ghét, "Kém quá, nhưng tốt xấu gì cũng là đồ ông ấy tặng, lại còn đắt. Hai ngày nữa mẹ phải đi dự tiệc với ông ấy, đành mang cái túi kia vậy. Xấu thì xấu nhưng cứ coi như dỗ ông ấy vui vẻ."
"Con để trong tủ quần áo của mẹ ấy."
Trần Nhược Nguyên lấy chiếc túi xanh lá, đổ hết đồ đạc trong chiếc túi mình khoác hôm nay ra, chuyển sang túi xanh. Đồ đạc không nhiều, hầu hết là đồ trang điểm. Đến khi bà ấy lấy ra một tờ giấy, ném qua bên cạnh với vẻ ghét bỏ.
Trần Nhung nhìn một cái.
Đó là một tấm thư mời, đến từ Lý Dục Tinh.
Lý Dục Tinh là kiến trúc sư nổi tiếng hiện giờ. Ông ấy bước vào ngành kiến trúc cũng là sự tình cờ. Ông ấy thi đại học không được như ý, lúc đó cha của ông ấy đang là thành viên hội đồng quản trị đại học Gia Bắc, ông ấy bèn đăng ký chuyên ngành mỹ thuật. Trong thời gian đó, trường mới mở ngành kiến trúc học, ông ấy lập tức chuyển khoa. Khi ông ấy hơn ba mươi tuổi, tiếng tăm đã vang xa.
Luồng ý kiến trái chiều về quan điểm kiến trúc học thuộc môn học nghệ thuật hay môn khoa học công nghệ đã có từ lâu, hơn nữa Lý Dục Tinh lại là người "đá chéo sân". Có một khoảng thời gian, ý kiến tranh luận về ông ấy vô cùng lớn, nhưng ông ấy hành xử khiêm tốn, kín đáo không khoa trương. Sau khi dư luận đã yên ắng lại, ông ấy đã ra khỏi viện thiết kế, tự mở một phòng làm việc kiến trúc sư.
Đây là thư mời đến buổi triển lãm kiến trúc mà ông ấy sắp tổ chức.
Trần Nhung nhìn về phía tivi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[RE-UP HOÀN] Sừng sơn dương dưới đuôi hồ ly - Giá Oản Chúc
Romance"Đàn ông không hư, phụ nữ không yêu." Nghê Yến Quy khinh thường câu danh ngôn dối lừa này. Cô vốn đã "hư" lắm rồi, lại kéo theo một tên xấu xa đi cùng, ấy chẳng phải gieo tai vạ cho đời sau hay sao? Cô thích những người thật thà, thế là, cô dắt theo...