Bình thường, áo sơ mi của Trần Nhung chỉ chừa lại cúc áo phía trên cùng, còn lại đều chỉnh tề và kín đáo. Vạt áo khá dài, không có khi nào bị gió thổi bay lên.
Nghê Yến Quy còn chưa bao giờ nhìn thấy toàn bộ xương quai xanh của cậu. Cô đoán cậu là người khá bảo thủ.
Nhưng còn cô thì sao? Càng mát càng tốt, không phải quần sooc thì là váy ngắn. Cô có chừng bốn, năm cái quần dài, có cái bị rách, có cái chắp vá, đủ kiểu đủ loại, nhưng chẳng cái nào nghiêm túc cả.
Trước kia, Nghê Yến Quy nói với Lâm Tu rằng mình thích những chàng trai ngoan ngoãn.
Lâm Tu "À à ừ ừ", vào tai trái ra tai phải. Những người Lâm Tu giới thiệu cho cô toàn là những cậu trai tính tình y hệt cậu chàng.
Nghê Yến Quy từ chối hết lần này đến lần khác.
Lâm Tu nói với cô: "Cậu vào trường mầm non mà tìm."
Trước khi gặp Trần Nhung, Nghê Yến Quy từng nghĩ về hình mẫu bạn trai của mình, nhưng khung sườn ấy chỉ là một bóng hình mờ nhạt. Có lẽ người nọ sẽ đeo kính, ngập tràn sự ấm áp, có một loại khiêm tốn nhún nhường vạn vật. Cho đến khi Trần Nhung xuất hiện, bóng dáng ấy như yêu tinh biến hình, bỗng dưng có khuôn mặt, rồi dần dần phác họa theo đường nét của cậu. Nghê Yến Quy tự hào, đây chẳng phải là bạch mã hoàng tử của cô hay sao?
Tuy nhiên, vấn đề tiếp theo lại là, bản thân cô không phải là người ngoan hiền.
Chiều hôm ấy, Nghê Yến Quy kéo Liễu Mộc Hi đến trung tâm thương mại mua quần áo, thay đổi hình tượng của mình.
Đến ga tàu điện ngầm, ba người đi về phía họ đều có vẻ ngoài rất bắt mắt. Không phải là xuất sắc hay khiến người ta phải ngạc nhiên, mà là đặc biệt.
Người đi giữa là Chu Phong Vũ, tóc vàng lấp lánh.
Dưới ánh mặt trời, quả đầu cam của Dương Đồng chuyển đỏ, nhìn từ xa trông như chiếc băng đô đỏ rực.
Người phía sau nhuộm tóc xanh. Tông lạnh rất kén người, màu tóc người này đã bay gần hết, một phần tối dần biến xám.
Oan gia ngõ hẹp.
Trong khi Nghê Yến Quy quan sát bọn họ, bọn họ cũng thấy cô nàng.
Dương Đồng kết thù với cô, còn là người không biết giữ kẽ. Cậu ta cau mày, ánh mắt dữ tợn, dường như đã xem cô là kẻ thù.
Chu Phong Vũ đút hai tay vào túi quần, liếc nhìn cô, sau đó không hề chớp mắt.
Bấy giờ Nghê Yến Quy mới để ý thấy ánh mắt Chu Phong Vũ hơi kỳ quái. Có điều, biểu cảm của cậu ta rất bình tĩnh, da mặt giống như một sợi dây thun kéo đến cuối cùng, căng đến mức căng nhất, không biểu lộ bất cứ cảm xúc dư thừa nào.
Chu Phong Vũ đi chệch ngang, định vượt qua cô.
Nghê Yến Quy lập tức cản bọn họ lại.
Ánh mắt Chu Phong Vũ mang ẩn í khác, tựa như đang nghiên cứu gì đó? Nhưng lại rất xa cách.
Nghê Yến Quy cười khẩy: "Nhân tiện, đã gặp nhau hai lần rồi mà chúng ta vẫn chưa chào hỏi nhau."
BẠN ĐANG ĐỌC
[RE-UP HOÀN] Sừng sơn dương dưới đuôi hồ ly - Giá Oản Chúc
Romance"Đàn ông không hư, phụ nữ không yêu." Nghê Yến Quy khinh thường câu danh ngôn dối lừa này. Cô vốn đã "hư" lắm rồi, lại kéo theo một tên xấu xa đi cùng, ấy chẳng phải gieo tai vạ cho đời sau hay sao? Cô thích những người thật thà, thế là, cô dắt theo...