Chương 9: Bóng tối lan tràn

500 16 1
                                    

Khi đi, có rất nhiều người.

Sau khi về, Nghê Yến Quy đếm những người còn dư lại.

Nhan sắc của Triệu Khâm Thư không thể giữ được bao nhiêu bạn học nữ ở lại, chỉ còn lại bốn người. Chẳng trách chủ tịch câu lạc bộ tự nhủ: "Nếu cứ tiếp tục như vậy, sớm muộn gì cũng sẽ lại trở thành câu lạc bộ hòa thượng."

Một tay Nghê Yến Quy nghịch vỏ kẹo, vỏ kẹo được làm bằng nhựa, hơn nữa còn hơi nhăn nên phát ra âm thanh sột soạt nhỏ.

Triệu Khâm Thư kéo Trần Nhung sang, không biết đang to nhỏ chuyện gì.

Đa phần là Triệu Khâm Thư nói, còn Trần Nhung chỉ nghe.

Nghê Yến Quy nhìn hai người họ.

Triệu Khâm Thư miệng lưỡi dẻo quẹo, chắc Trần Nhung không biết từ chối nên mới bị Triệu Khâm Thư rủ rê lôi kéo.

"E hèm." Mao Thành Hồng hắng giọng.

Nghê Yến Quy nhìn vào giữa lớp.

Lớp học rơi vào im lặng, các học viên ai nấy mồ hôi nhễ nhại, đang đợi huấn luyện viên lên tiếng.

Mao Thành Hồng nói: "Buổi học đầu tiên hôm nay, mọi người chạy mấy vòng rồi, phong độ không được tốt nên miễn lớp học lý thuyết, mọi người nghỉ ngơi đi. Buổi học hôm sau lại nói."

"Dạ? Huấn luyện viên..." Những học viên chạy được, đương nhiên có lòng kiên trì, nay đột nhiên bị thông báo lãng phí một buổi học, ai nấy cũng thất vọng.

"Huấn luyện viên Mao." Triệu Khâm Thư mỉm cười, nói: "Mọi người ai cũng vất vả đến đây học, dù không học lý thuyết thì cũng nên dạy học viên chút ít sơ cấp."

Các học viên: "Đúng ạ, đúng ạ."

Triệu Khâm Thư nháy mắt với Mao Thành Hồng: "Hay là, để các học viên có kinh nghiệm biểu diễn cho học viên mới xem?"

Vài nam sinh nói: "Đúng đúng, biểu diễn, những quán quân tán thủ trên TV kết hợp quyền cước trông rất đẹp trai."

Tuy Mao Thành Hồng nghiêm túc nhưng tính cách mềm mỏng. Khi học viên đề nghị, anh ta cũng không phản đối: "Nếu mọi người muốn xem...vậy chủ tịch câu lạc bộ biểu diễn nhé?"

"Biểu diễn, biểu diễn nào." Các học viên khi nãy còn bơ phờ, nay vỗ tay rất nhiệt liệt.

"Tôi đánh bừa hai cái nhé." Ôn Văn, người giống như tên, không biết nói lời hung dữ. Anh ta cao to lực lưỡng, đứng ở giữa, cả phòng lớp học rộng rãi bỗng có cảm giác ngộp thở.

Trong góc có chồng vài viên gạch xốp.

Mao Thành Hồng nhặt lên, nói: "Biểu diễn bịt mắt đá gạch cho mọi người xem, được không?"

"Được ạ." Ôn Văn cười.

Màn biểu diễn có tính giải trí, thích hợp cho người ngoài ngành xem giải trí.

Hai tay Mao Thành Hồng cầm hai đầu gạch xốp: "Động tác nguy hiểm, vui lòng không làm theo."

Mọi người bật cười.

Ôn Văn đeo bịt mắt đen, hít một hơi sâu rồi hét lên: "Hey!"

Tuy trước mặt tối đen như mực, nhưng ở câu lạc bộ hai năm, Ôn Văn và Mao Thành Hồng đã có một sự ăn ý nhất định. Anh ta dùng chiêu đá thẳng, nhấc chân về trước rồi đá một cái thật mạnh.

[RE-UP HOÀN] Sừng sơn dương dưới đuôi hồ ly - Giá Oản ChúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ