Chương 28

351 8 0
                                    

Ngày huấn luyện quân sự thứ tám, sĩ quan huấn luyện hát cho các bạn sinh viên cùng nghe bài "Quay về tập bắn."

Các bạn sinh viên trở nên sôi nổi. Nhất là các nam sinh, hát hò hào hùng khí thế.

Huấn luyện tập bắn chính thức bắt đầu.

Sĩ quan nói: "Lúc trước dùng súng thật đạn thật, là súng trường bán tự động kiểu 56. Ba năm trước đã bắt đầu thay đổi chuyện này."

Trong tay anh ta cầm một khẩu súng: "Đây súng laser mô phỏng. Bộ phận đánh lửa được gắn ở nòng súng phía trước, tâm laser trùng khớp với tâm nòng súng, cảm giác khi bắn ra gần giống với súng thật. Khả năng bắn tới sáu trăm mét, người bị bắn trúng sẽ có ảnh sáng và âm thanh phản hồi lại, sau khi bị laser bắn, trạng bị tự động mất hiệu quả, bị xem như "trúng đạn". "

Giới thiệu về cây súng xong, sĩ quan huấn luyện thu lại: "Sẽ có chương trình huấn luyện hai ngày trước khi mọi người thật sự nổ súng. Mọi người sẽ có đủ thời gian để trải nghiệm kĩ thuật bắn súng."

Huấn luyện bắn súng dựa vào lực cánh tay làm chủ.

Ngày hôm sau, Nghê Yến Quy lắc lắc bả vai: "Lâu lắm rồi không tập, nhức." Cô nằm xuống không muốn động đậy, gửi tin nhắn nói cho Trần Nhung: "Mình mệt quá."

Bên kia, Trần Nhung nhắn lại một câu: "Chúc ngủ ngon, cậu nghỉ ngơi sớm chút."

Nghê Yến Quy ôm lấy chiếc gối, nhắm mắt lại.

Cánh tay phải của Lâm Mộc Hi rũ thẳng xuống, đầu xương bả vai giống như thanh kệ bị lỏng lẻo. Nhưng mà, cô ấy không phàn nàn nữa, lấy miếng vải xô bọc quanh chân mình, sau đó lấy dầu nắn bóp bả vai mình.

Không ngừng kêu khổ có Vu Nhuế và có cả những người khác. Các sinh viên ngừng lại các cuộc trò chuyện, ngã đầu ra ngủ.

Tuy uể oải, nhưng khi đến ngày được cầm súng thật sự, giống như tất cả những khổ cực đều bị quét sạch. Nam sinh thì khỏi phải nói, ánh mắt người nào người nấy đều phát ra ánh sáng. Bên phía nữ sinh, tuy có vài người sợ hãi súng ống, nhưng cũng lao nhao muốn thử nghiệm. Ví dụ như, Nghê Yến Quy đang xắn tay áo lên.

Mỗi một sinh viên có năm lần cơ hội để bắn súng.

Trong số các sinh viên nữ, Liễu Mộc Hi rút thăm trúng người bắn đầu tiên. Lần bắn đầu tiên, kiểu gì cô ấy cũng thấy hoảng sợ, nhắm rịt hai mắt lại. Khi mở mắt ra, phát hiện trên tấm bia không có dấu vết.

Cô ấy đã bắn hụt.

Cô ấy hỏi sĩ quan: "Chuyện này có ảnh hưởng đến điểm số không ạ?"

Sĩ quan lên tiếng: "Huấn luyện bắn trúng bia sẽ không đưa vào điểm số."

Có lẽ do lời nói này của sĩ quan đã tháo áp lực của cô ấy xuống, bốn lần kế tiếp, lần cao điểm nhất của cô ấy là bắn được bảy điểm. Không phải trứng ngỗng nên cô ấy cảm thấy an ủi.

Đến lượt Nghê Yến Quy, cô chuyển động bả vai, thật ra cũng còn đau nhức. Cô giật giật tay, từ từ nằm xuống, nhìn chằm chằm phía trước, lực chú ý đặt ở ngay giữa hồng tâm.

[RE-UP HOÀN] Sừng sơn dương dưới đuôi hồ ly - Giá Oản ChúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ