Qua camera nhìn thấy lờ mờ bên má Nghê Yến Quy nổi lên hai rặng mây đỏ. Cô nghiêm túc hỏi: "Anh mua ở đâu thế? Em chưa bao giờ thấy loại này trên mạng."
"Triệu Khâm Thư biết chỗ. Cậu ấy mua hộ." Lúc nói chuyện, cơ bụng của Trần Nhung hơi chuyển động.
Nghê Yến Quy cảm nhận được sức mạnh tiềm tàng trong đó, cô vội ngoắc tay, "Được rồi, bỏ xuống đi."
Anh thả áo xuống, ngồi trở lại.
Nghê Yến Quy nhìn kỹ, gương mặt ôn hòa hiện ra, phối hợp với cơ bụng mười phần ngông cuồng, đỉnh của đỉnh. Trước khi xem màn khoe cơ bụng, cô nghĩ đó chỉ là một dụng cụ thô ráp. Bây giờ cô lại vô cùng lo lắng, lỡ như Trần Nhung luyện tập không đạt được mức như cơ bụng giả đó...
Cô an ủi Trần Nhung: "Luyện được cơ bụng hay không cũng không sao, đừng áp lực." Tìm đâu ra được bạn gái biết quan tâm như cô.
Nhưng mà, bạn trai của cô lại không quá hưởng thụ, anh nhìn cô hồi lâu, hỏi: "Em không thích cơ bụng hả?"
"Chỉ cần là anh thì em thích rồi." Không có cơ bụng cũng không sao. Sắp sửa nói ra nửa cô sau, cô lại nuốt vào. Rốt cuộc vẫn sợ tổn thương lòng tự trọng của anh.
"Dáng người của em đẹp lắm nhỉ?" Anh rầu rĩ.
"Không phải." Vì không để anh tự ti, cô nói: "Em mỗi ngày đều ăn thịt, ăn thịt bổ thịt. Bổ thịt thì chỗ to ra trước hết sẽ là bụng đó. Thực ra em có một cái bụng tròn xoe."
"Không sao." Anh dường như rất vừa lòng, "Ăn được là phúc. Điều đó thể hiện em là người có phúc."
"Anh sẽ không chê bai em chứ?"
"Sẽ không."
Vừa nói xong, bên phía Trần Nhung truyền đến một tiếng gọi thân thiết: "Ăn cơm thôi."
Lỗ tai vừa động, Nghê Yến Quy cảm thấy âm thanh này...
"Mẹ anh gọi ăn cơm rồi, trước hết vậy đi." Trần Nhung cúp cuộc gọi."
Nghê Yến Quy còn đang tự hỏi, đó là mẹ anh sao? Trẻ tuổi thật, hơn nữa giọng nói kia dường như đã từng nghe qua ở đâu rồi.
"Yến Yến, ăn tối." Nghê Cảnh Sơn gọi từ bên ngoài.
Cô cũng không nghĩ thêm: "Đến đây ạ."
*
Sau bữa cơm tối chủ nhật, Nghê Yến Quy trở về trường.
Cô đẩy cửa.
Ba người còn lại nhìn qua, sắc mặt không được tốt.
Nghê Yến Quy buông túi xách, sau đó ngồi xuống, lại đánh giá sắc mặt ba người lần nữa. Cô có trực giác đã xảy ra chuyện.
"Yến Quy." Liễu Mộc Hi trịnh trọng mở miệng, sau đó nhìn nhìn Vu Nhuế.
"Để mình kể cho." Vu Nhuế đi đến: "Vừa nãy lúc mình trở về trường gặp được bạn học, nói chuyện vài câu. Cậu ấy và Trương Thi Liễu dường như có quan hệ tốt. Cậu ấy nói... Trương Thi Liễu có thể sẽ đến trường tố giác cậu."
Nghê Yến Quy đứng lên: "Tố giác mình? Tố giác mình chuyện gì?"
Vu Nhuế mím mím môi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[RE-UP HOÀN] Sừng sơn dương dưới đuôi hồ ly - Giá Oản Chúc
Romance"Đàn ông không hư, phụ nữ không yêu." Nghê Yến Quy khinh thường câu danh ngôn dối lừa này. Cô vốn đã "hư" lắm rồi, lại kéo theo một tên xấu xa đi cùng, ấy chẳng phải gieo tai vạ cho đời sau hay sao? Cô thích những người thật thà, thế là, cô dắt theo...