Vòng một chuyến đến phố ẩm thực, đoán chừng cũng phải nửa tiếng. Trần Nhung lo ký túc xá nữ sẽ đóng cửa nên cậu mua bốn phần mực viên và hai bát tào phớ ngũ sắc rồi đưa Nghê Yến Quy về.
Hai người đứng dưới lầu tạm biệt nhau.
Nghê Yến Quy chẳng nỡ. "Tớ về đây nhé."
"Ừm." Trần Nhung cười. "Cậu đừng lo về bài tập, tớ sẽ viết xong luôn cả phần của cậu."
"Hẹn gặp lại cậu vào buổi chạy bộ sáng mai nhé!" Cô nhẹ nhàng xém chừng như bay vào bên trong.
Trong sảnh đợi thang máy, Kiều Na và ba cô gái đang cãi nhau gì đó.
Kiều Na tựa lưng vào lan can, đôi mắt lạnh lùng. Mắt cô nàng hơi xếch lên, nhưng lòng trắng nhiều hơn nên có cảm giác chán chường tự nhiên. Trông cô nàng rất bình tĩnh, so với tiếng hét của cô gái đối diện, Kiều Na chẳng giống như đang cãi nhau.
Cô gái kia quang quác mỏ vịt.
Nghê Yến Quy nghe được đầu mối, đoán chừng là đang trách mắng Kiều Na giật bạn trai cô ta.
Kiều Na lạnh nhạt nói. "Trương Thi Liễu, là cậu ta viết thư tình gửi tôi, là cậu ta mua bữa sáng cho tôi. Tất cả không liên quan đến tôi."
Trương Thi Liễu nghe vậy càng sôi máu: "Đồ con giáp thứ mười ba!"
Tay Kiều Na gác lên lan cang, khẽ buông xuống. "Tự quản bạn trai mình cho tốt đi, đừng đến làm phiền tôi.:"
Cảm xúc Trương Thi Liễu tăng vọt, càng ngày càng kích động, trỏ mũi Kiều Na mắng to: "Hồ ly tinh!"
Hai cô gái bên cạnh muốn khuyên can nhưng không được, do dự đứng bên cạnh.
"Kiều Na." Nghê Yến Quy lấy xiên tre xiên viên mực viên, cho vào trong miệng. "Đang diễn tuồng ở đây đấy à?"
Trương Thi Liễu đưa mắt nhìn. Vừa chửi hồ ly tinh xong, lại có một con hồ ly "hàng thật giá thật" đến. Từ khi Nghê Yến Quy nhập học tới nay, hấp dẫn không biết bao nhiêu lời ong tiếng ve. Trương Thi Liễu nghe nói, Nghê Yến Quy thích một cậu trai bên khoa Kiến trúc, đang dốc hết sức theo đuổi cậu ta. Trương Thi Liễu không kìm được, nói: "Đồ không biết xấu hổ."
Nghê Yến Quy cắn hết miếng này đến miếng mực viên khác. Nói là cô bao, nhưng đến lúc thanh toán lại bị Trần Nhung giành trước. Cô nhằn xiên tre. "Nói ai cơ?"
"Nói cô đấy." Trương Thi Liễu chỉ Kiều Na. "Cô cũng vậy, cùng chung một phòng. Hồ ly một lứa."
Nghê Yến Quy tựa vào tường: "Rồi sao? Ghen tị với sự quyến rũ của tôi à?"
Trương Thi Liễu cười nhạo. "Ai mà chẳng biết cô đang theo đuổi người ta."
Nghê Yến Quy: "Cô là ai chứ? Còn lo chuyện tôi có theo đuổi người ta hay không?"
Trương Thi Liễu: "Ngứa mắt thôi."
Nghê Yến Quy cầm xiên tre chỉ vào cái cây ngoài hành lang. "Lá rụng thành đống, cũng không thấy cô ngứa mắt đi quét."
Lúc trước Kiều Na chỉ phủi sạch quan hệ. Nhưng miệng Nghê Yến Quy lại không tha cho người ta. Trương Thi Liễu tức giận chuyển hướng, quát vào mặt Nghê Yến Quy. "Cô là đồ đáng ghét."
BẠN ĐANG ĐỌC
[RE-UP HOÀN] Sừng sơn dương dưới đuôi hồ ly - Giá Oản Chúc
Romance"Đàn ông không hư, phụ nữ không yêu." Nghê Yến Quy khinh thường câu danh ngôn dối lừa này. Cô vốn đã "hư" lắm rồi, lại kéo theo một tên xấu xa đi cùng, ấy chẳng phải gieo tai vạ cho đời sau hay sao? Cô thích những người thật thà, thế là, cô dắt theo...