Chương 29

315 5 2
                                    

Chu Phong Vũ biến vào rừng mà không để lại chút tiếng động nào.

Bỗng dưng Liễu Mộc Hi có dự cảm, đội xanh không thể thắng nổi. Theo lý mà nói, cô ấy đã bị bắn chết, không thể sử dụng máy bộ đàm được nữa. Thế nhưng, trên chiến trường vẫn còn binh sĩ, trước khi chết trận cũng nên cố gắng ra sức truyền lại tin tức cho đồng đội chứ nhỉ?

Cô ấy chột dạ, nhưng vẫn bấm máy bộ đàm.

*

Nếu Nghê Yến Quy thuộc tổ tiên phong, thì xung phong không thành vấn đề. Cô chạy về phía trước, càng chạy càng nhanh, đuổi kịp Lâm Tu ở hàng đầu.

Nhìn thấy cô sắp trở thành người dẫn đầu của chi đội này, Lâm Tu khẽ gọi: "Nghê Yến Quy, cậu quay lại cho mình!"

Cô quay lại: "Sao cậu lằng nhằng thế?"

"Quay lại cho mình!" Lâm Tu hô to, "Mình chỉ huy hay là cậu chỉ huy?"

Cô đành phải dừng lại, lùi về sau.

"Cậu đừng xông lên trước. Bọn mình lên, cậu bọc hậu."

Nghê Yến Quy nắm cây súng: "Dựa vào cái gì?"

"Cậu con gái con đứa, để truyền ra ngoài thì còn gì là lương thiện đáng yêu?" Lâm Tu không hổ là Lâm Tu, đâm thẳng vào nhược điểm của cô.

Quả nhiên, Nghê Yến Quy ngẫm nghĩ, cảm thấy câu nói này rất chí lý. Đội màu xanh có người của cả bốn lớp, lỡ như có ai làm lộ ra ngoài, nói cô ở trên chiến trường hiếu chiến hung ác thì đi tong cả chuyện. Thế nên cô trốn sau lưng Lâm Tu.

Tổ tiên phong chia làm hai hàng, mỗi hàng cách xa nhau một khoảng tầm một mét. Khi bọn họ đến khu D thì đã không còn ở cánh rừng nữa. Bụi cỏ cao hơn một mét, người có thể tạm núp ở đó được một thời gian.

Lâm Tu chơi gương mẫu, trét mấy quệt bùn lên trên mặt.

Tin nhắn của Liễu Mộc Hi đã đến vào ngay lúc này: "Chu Phong Vũ xuất hiện rồi, cậu ta là người đội vàng."

Nghê Yến Quy lạnh mặt: "Chu Phong Vũ?"

Hoàng Nguyên Lương: "Lại là Chu Phong Vũ này, cậu ta là ai thế?"

Liễu Mộc Hi: "Mình bị cậu ta đánh chết rồi." Cô ấy cắt đứt đoạn trò chuyện.

"Sơ suất quá rồi. Bọn họ có người xuất hiện, bên chỗ chúng ta rất khó làm." Lâm Tu nói, "Rút thêm vài người đi khu C, có thể sẽ chuyển sang đánh du kích."

Nghê Yến Quy nói: "Chu Phong Vũ và mình không hợp bát tự, mình quay về."

"Cậu đừng đi, cậu ta rất nguy hiểm." Lâm Tu muốn kéo cô trở về, nhưng phát hiện cô đã chạy mất. "Yến Quy, Yến Quy!"

Cô không ngoảnh đầu lại.

Lâm Tu: "..."

"Mình cũng quay lại đây." Bên cạnh vang lên giọng một bạn nữ. Lâm Tu nhìn sang, không phải lớp bọn họ, nhưng cũng là người đội xanh. Cô ấy có một gương mặt trẻ con trông đáng yêu, chẳng qua ánh mắt khá lạnh lùng, dù nhìn về phía đồng đội nhưng cũng không hề nhiệt tình.

"Nếu như đối phương nham hiểm, bọn họ sẽ đoán ra được, phần lớn tổ hậu cần đều là nữ sinh. Mình cảm thấy, bọn họ muốn đánh chiếm hậu phương của chúng ta." Nữ sinh mặt trẻ con nói, "Mình là con gái, có thể hòa trộn trong tổ hậu cần được, trà trộn vào tầm mắt của phe địch."

[RE-UP HOÀN] Sừng sơn dương dưới đuôi hồ ly - Giá Oản ChúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ