Ngón tay của Trần Nhung rất làm càn.
Áo khoác của Nghê Yến Quy bị vứt sang một bên, áo bị kéo từ dưới lên, kéo qua đầu cô, sau đó bị kẹt ở khuỷu tay. Cô bị trói chặt bởi chính chiếc áo của mình.
Cô quay lưng về phía anh, hai tay giơ lên cao, nhoài người lên tường. Tay vô tình chạm vào công tắc điện, sau đó hai bóng đèn đều tắt.
Hành lang và đầu giường tối sầm lại, chỉ còn ngọn đèn bên cửa sổ sát đất, bóng đổ lên tường, ranh giới mông lung.
Nghê Yến Quy ngẩng đầu, tóc đen dài vắt sang bên phải.
Thỉnh thoảng anh lại đặt một dấu ấn trên hình xăm bả vai của cô.
Quá nhột, cô "ai ai" muốn cười.
Anh dùng ngón tay trỏ gõ lên môi cô.
Cô cắn một cái, cả người dựa vào lồng ngực anh.
Cô rất mềm mại, nhưng anh lại trái ngược hoàn toàn, dùng sức lực như tháo dỡ gân cốt cũng phải giải quyết cô tại chỗ.
Ký ức của Nghê Yến Quy tái hiện. Lần trước ở khách sạn, anh cũng giống như bây giờ, y như một con dã thú ngủ đông đã lâu.
Trần Nhung dùng môi thay thế ngón tay của mình.
Cô bị vây hãm vào trong từng di chuyển của anh, mất đi quyền chủ động, không thể chống lại được. Nụ hôn kết thúc, cuối cùng áo của cô cũng tuột khỏi tay.
Sau đó, ngã ra đệm giường mềm mại.
Trần Nhung trầm giọng nói: "Nghê Nghê, ở với anh thêm một lát."
Nghê Yến Quy ôm má anh.
Kính mắt đã rơi xuống từ lâu. Đôi mắt đẹp của anh tràn đầy tia lửa, trong mắt tràn đầy bóng dáng cô. Ngón tay cô di chuyển xuống dưới, từ mắt anh, đến mũi, rồi tới môi, không chỗ nào không mê người.
Trong phòng, ngoài tiếng hít thở, chỉ còn ngôn ngữ tay chân.
Chuông điện thoại vang lên không đúng lúc, không khí củi khô sắp bốc lửa bỗng bị dội một chậu nước lạnh.
Nghê Yến Quy thốt ra âm thanh mất hứng.
"Muốn tiếp sao?" Có đồ trong miệng nên tiếng của Trần Nhung không rõ ràng lắm.
Cô mở đôi mắt mông lung ra, nhìn xung quanh một lúc mới nhìn rõ, hơn mười giờ rồi, cô bừng tỉnh: "Em nói đi ra ngoài một lát, chắc là ba mẹ đang lo lắng cho em."
Trần Nhung chỉnh lại mấy sợi tóc rối của cô, điều chỉnh một lát: "Anh lấy điện thoại cho em."
Áo khoác của anh vứt trên sàn, chiếc áo màu đen sẫm của anh bị cô kéo lên một nửa. Anh ngồi dậy kéo vạt áo xuống.
Nghê Yến Quy cảm giác có bóng dáng gì đó lóe lên phía sau, cô không nhìn rõ, cũng không để ý.
Cuộc điện thoại vừa rồi, quả nhiên là ba mẹ cô gọi.
"Alo" cô mở miệng mới biết, vừa rồi làm loạn, giọng của cô trở nên yểu điệu hơn. Cô nuốt nước bọt mấy lần, lấy lại hơi: "Alo."
Quả nhiên, Dương Thúy không hề nghe thấy giọng nói trước đó: "Khi nào thì con về?"
"Dạ, bây giờ con về." Nghê Yến Quy thuận miệng nói: "Liễu Mộc Hi, cậu lái xe cẩn thận đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[RE-UP HOÀN] Sừng sơn dương dưới đuôi hồ ly - Giá Oản Chúc
Romance"Đàn ông không hư, phụ nữ không yêu." Nghê Yến Quy khinh thường câu danh ngôn dối lừa này. Cô vốn đã "hư" lắm rồi, lại kéo theo một tên xấu xa đi cùng, ấy chẳng phải gieo tai vạ cho đời sau hay sao? Cô thích những người thật thà, thế là, cô dắt theo...