Chương 70

305 7 0
                                    

Đôi tình nhân trước kia hận một ngày hai mươi tư giờ không thể dính lấy nhau, một khi hai bên đều không liên lạc thì cũng không trùng hợp gặp được nhau nữa.

Qua hai ngày, Lô Vĩ phải đi trả lại quần áo đã thuê.

Hoàng Nguyên Lượng vẫn mê mệt áo khoác vượn người.

Đổng Duy Vận: "Có cơ hội gặp người đẹp à?"

Hoàng Nguyên Lượng: "Khoác áo khoác vượn người Thái Sơn, sao có thể có cơ hội gặp được người đẹp chứ? Mình gặp được một con tinh tinh còn to hơn mình."

Đổng Duy Vận: "Dù gì cậu còn gặp được một con tinh tinh lớn, coi như anh hùng tinh tinh luyến tiếc nhau. Mình thì sao, toàn bộ hành trình tịch mịch trống rỗng lạnh lẽo. "

Hoàng Nguyên Lượng hỏi Lô Vĩ: "Dạ hội hóa trang năm nay của chúng ta có dưa gì hot hòn họt không?"

Lô Vĩ cười một tiếng với vẻ cao thâm khó lường: "Thời đại đổi dời, năm nay các bạn chuộng mâu thuẫn đối lập, ôm ấp tình cảm lãng mạn kém hơn năm ngoái. Có điều cũng không phải là hoàn toàn không có dưa." Nói xong anh ta nhìn về phía Nghê Yến Quy một cái.

Đổng Duy Vận: "Là dưa gì?"

Lô Vĩ cân nhắc: "Tin bên lề có khả năng là tin đồn thôi. Hẹn hò trước hoa dưới trăng gì đó, ví dụ như kiểu này."

"Ai với ai chứ?" Hoàng Nguyên Lượng hỏi.

Đầu lưỡi Lô Vĩ gảy gảy về phía hõm răng bên trái, anh ta không nói ra là ai.

Nhưng dưa bên lề này, trong lớp không chỉ một mình Lô Vĩ biết. Có bạn học cũng đang buôn chuyện. Đương nhiên, để ý tới Nghê Yến Quy, bọn họ chỉ lén lút buôn chuyện thôi.

Nghê Yến Quy phát hiện ra bạn học nhìn về phía cô với ánh mắt thương hại và nghiền ngẫm. Mỗi khi cô nhìn sang, mấy người bạn học kia lập tức nhìn hết Đông lại nhìn tới Tây, ra vẻ đang trò chuyện, khẽ ngoắc móng nhỏ với ngoài cửa sổ, đúng là dáng vẻ "Lạy ông tôi ở bụi này."

Nghê Yến Quy hỏi Lô Vĩ: "Tin đồn gần đây có liên quan tới mình sao?"

Lô Vĩ chọc chọc hõm răng: "Không có, không có đâu!"

Cô ra khỏi phòng học.

Lâm Tu gõ Lô Vĩ một cái: "Dáng vẻ vừa rồi của cậu chột dạ lắm đó."

Lô Vĩ sờ sờ mặt: "Thật hả?"

"Nói gì, có chuyện gì liên quan tới cô ấy?"

"Thật ra không phải liên quan đến chị Yến, mà liên quan đến người kia của cô ấy."

"Trần Nhung?"

"Ừ ý." Lô Vĩ kéo Lâm Tu đến bên cửa sổ, thấp giọng nói: "Ngày dạ tiệc ý, Lý Quân lén chạy ra ngoài hẹn hò với Trần Nhung."

"Lý Quân?" Lâm Tu giống như máy nhại lại hình người.

"Có người thấy Trần Nhung từ tòa nhà nghiên cứu mỹ thuật đi ra, sau đó lại có một cô gái đeo mặt nạ đi ra." Lô Vĩ nói: "Vốn là có mặt nạ, không ai biết cô gái đó là ai. Nhưng mà bộ lễ phục màu xanh nước kia của Lý Quân quá đẹp, chuyện của hai người bọn họ không tài nào giấu được, truyền đi tin đồn."

Lâm Tu gật đầu: "Đúng rồi, chỉ là tin đồn, đừng có nói cho Nghê Yến Quy nghe. Có chứng cứ thì gửi cho mình."

Lô Vĩ không nói, Lô Vĩ không nói, nhưng thế nào lại vẫn có người muốn bàn tán.

Nghê Yến Quy đi tới dưới lầu ký túc xá.

Trương Thi Liễu đang ba hoa khoác lác, cô ta cười hai tiếng ha ha: "Tôi biết ngay mà, con gái xuống nước quá nhiều chắc chắn sẽ không có kết quả tốt, còn chơi cọc đi tìm trâu. Đàn ông ấy à, vật tới tay quá dễ dàng sẽ không quý trọng đâu." Con gái chưa tới hai mươi tuổi, nói đến buôn dưa giống như tam cô lục bà, một tay bày ra tay hoa*, trái rung phải lắc.

*Tam cô lục bà: Chỉ những người phụ nữ làm nghề bất chính, lừa đảo. Ba cô trong đó có đạo cô, cô đồng. Sáu bà gồm bà mối, bà lang, mẹ mìn, chủ nhà chứa. Còn tay hoa (Lan hoa chỉ) ý chỉ ngón tay xếp thành hình hoa lan. (hình minh họa bên dưới)

Cô gái đối diện thấy Nghê Yến Quy tới, nháy mắt ra hiệu với cô ta.

Trương Thi Liễu quay đầu "ồ ồ" hai tiếng.

[RE-UP HOÀN] Sừng sơn dương dưới đuôi hồ ly - Giá Oản ChúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ