Chương 10: Miệng bà chủ ngọt thật

452 17 0
                                    

Ngón tay bóng đen kia dừng trên cổ gã A, ba ngón tay khóa chặt vào trong.

"A, a, a." Quai hàm gã A bị trật, chỉ phát được ra những từ đơn yếu ớt.

Có lẽ là xin tha, mà cũng có lẽ là cầu cứu.

Giờ phút này, gã A còn tưởng rằng mình sẽ chết luôn ở đây. Nhưng khi cổ họng gã đau đớn đến mức sắp nôn, bóng đen kia lại buông gã ra.

Gã A gục ra đất, cổ vẫn nghiêng một góc chín mươi độ, cứng đờ, tạm thời không thể xoay lại.

Gã ta vui mừng, bởi ít nhấn còn giữ được cái mạng.

Giây sau, cửa sổ phòng thay đồ được mở, kêu "két" một tiếng.

Nghê Yến Quy đứng trước cửa sổ.

Cô đứng ngoài sáng, còn gã ở trong tối. Mới đầu, cô không nhìn thấy gã ở bên dưới, híp mắt lại nhìn mới phát hiện có một người nằm trong bụi cỏ, gương mặt và thân hình mờ nhạt chẳng rõ.

"Ai đấy?" Nghê Yến Quy gọi to.

Tư thế đứng dậy của người kia trông rất kỳ quặc, hoảng hốt chạy ra ngoài.

Cô muốn đuổi theo, nhưng khóa cửa sổ lại bị rỉ sét, ấn mấy lần nhưng không mở được. Nghê Yến Quy chạy ra ngoài phòng thay đồ, la lên: "Có người ngoài cửa sổ!"

Phía lớp học yên lặng chốc lát, sau đó vang lên tiếng bước chân lộn xộn, mọi người chạy ùa ra ngoài.

Đồng thời, có một người chạy về phía cô, người ấy là Ôn Văn. Anh ta hỏi: "Bạn Tiểu Nghê, em không sao chứ?" Mới nãy anh ta nói quá tự tin, giờ quê một cục, gương mặt trắng bệch cả đi.

Nghê Yến Quy chần chừ: "Khi em thấy hắn ta, hắn đang nằm trên mặt đất."

"Nằm trên mặt đất?" Ôn Văn nhíu mày. "Bị ngã à?"

"Huấn luyện viên Mao đã đuổi theo, bắt kẻ đó về là biết." Triệu Khâm Thư theo sau. "Nghê Yến Quy, cậu không sao chứ?"

"Tôi không sao!" Cô nhìn về phía hành lang.

Không tìm thấy bóng dáng Trần Nhung.

Cậu không phải người đầu tiên chạy đến...

Bỗng dưng cô thấy buồn.

*

Khi quay lại phòng học, Mao Thành Hồng đã tóm được người. Anh ta túm áo gã đó, ném xuống đất.

Ôn Văn gọi luôn tên người đó: "Ngô Thiên Hâm."

Trông Ngô Thiên Hâm chật vật vô cùng, gã không thể khép miệng, nước bọt chảy dọc theo môi dưới.

Mao Thành Hông nắm cằm gã, nói. "Ráng chút."

Ngô Thiên Hâm vừa gật đầu vừa kêu "a, a".

Mao Thành Hồng xoay quai hàm của Ngô Thiên Hâm, rồi đột nhiên dùng sức.

Chỉ mình Ngô Thiên Hâm nghe thấy tiếng "răng rắc" đó. Quai hàm đã quay lại vị trí cũ, gã ta thở hổn hện, mắt nhìn dáo dác xung quanh, gã đang tìm kiếm nhưng chẳng hề thấy bóng đen kia.

Bóng đen ấy chắc chắn mặc đồ đen? Không nhất thiết là như vậy. Tất cả những người ở đây đều có thể là bóng đen.

[RE-UP HOÀN] Sừng sơn dương dưới đuôi hồ ly - Giá Oản ChúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ