Trần Nhung đã thay một chiếc quần casual màu nâu sẫm sạch sẽ, đôi chân vừa thẳng vừa dài.
Ấy mà, tầm mắt Nghê Yến Quy hướng xuống bên dưới. Dưới chân cậu đi đôi dép xỏ ngón, mặt màu xanh sẫm. Nếu để ý kỹ có thể thấy phía trên dép in rất nhiều hình xương cá dữ tợn, nhe răng cười quái dị.
Dường như Trần Nhung biết cô nghĩ gì, bèn nói. "Dép Triệu Khâm Thư."
Nghê Yến Quy trả lời. "Ồ."
Quay dép chữ "nhân (人)" đỏ tươi gài trên mặt dép, làm nổi bật nước da trắng nõn trắng nà của cậu. Phong thái tuyệt vời, phối cùng đôi dép hầm hố như vậy, mà trông lại rất đỗi văn nhã.
Trên đường đến đây, cậu đi ngang qua bờ suối. Dép dính đầy nước, phát ra tiếng "chít chít" khi cậu giẫm lên.
Mỗi tay cậu cầm một cái kem rất to. "Mỗi người một cái."
"Cảm ơn." Nghê Yến Quy luôn tham ăn những món đồ ngọt.
Hoàng Tĩnh Thần cũng cảm ơn cậu.
Mao Thành Hồng và Ôn Văn đã tỷ võ xong, khoác khăn bước đến. Cơ bắp hai người cuồn cuộn, tràn đầy thực lực.
Hoàng Tĩnh Thần bỗng nói: "Ừm...Hình như câu lạc bộ tán thủ cũng không tồi."
Mao Thành Hồng nhìn kem trong tay Nghê Yến Quy, nhìn chằm chằm Trần Nhung: "Em không biết hôm nay em ấy không ăn được kem à?"
Trần Nhung sững người. "À, em quên mất ạ."
Nghê Yến Quy ăn hai miếng kem, vần còn đang cắn ngay vào giữa chóp kem hai màu.
Mao Thành Hồng nói: "Trần Nhung ngốc nghếch thì thôi đi. Còn em, sao em cũng ăn?"
Nghê Yến Quy quên mất cái cớ mình bịa ra để không đi ngâm suối nước nóng. Nói dối thật sự là một công việc đòi hỏi kỹ thuật. Cô nói: "Đây là do em muốn ăn, không trách Trần Nhung được." Trần Nhung nào có biết kỳ sinh lý của con gái đâu.
"Hai đứa, một đôi, quả là một đôi." Mao Thành Hồng lại nhìn biểu cảm vô số tội của đôi này. Quả là giống nhau như tạc.
Nghê Yến Quy ngập ngừng: "Tiết kiệm lương thực là nghĩa vụ của mỗi công dân chúng ta. Bỏ đi thì phí lắm ạ."
Mao Thành Hồng thản nhiên nói: "Đưa cho Trần Nhung ăn là được." Bạn trai bạn gái cùng ăn chung một cây kem là chuyện bình thường.
Lần này, đến phiên Nghê Yến Quy nghẹn lời. Hai lần trước, khi bị hiểu lầm, cô không giải thích, bây giờ phải nói thế nào đây? Cô lén nhìn Trần Nhung.
Đúng lúc cậu cũng nhìn cô. Cậu mỉm cười không giải thích gì, cầm lấy kem trong tay cô.
Nghê Yến Quy cắn môi.
Mao Thành Hồng túm khăn tắm đi vào phòng thay đồ cùng Ôn Văn.
Hoãng Tĩnh Thần nhìn thấy một người phía xa xa, gọi to: "Triệu Khâm Thư." Sau đó cô nàng chạy về phía cậu ta.
Trong chòi nghỉ chỉ còn lại hai người và một cây kem.
Nghê Yến Quy ngại ngùng, cúi đầu nhìn cây kem Trần Nhung đang cầm. "Đành bỏ đi thôi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[RE-UP HOÀN] Sừng sơn dương dưới đuôi hồ ly - Giá Oản Chúc
Romance"Đàn ông không hư, phụ nữ không yêu." Nghê Yến Quy khinh thường câu danh ngôn dối lừa này. Cô vốn đã "hư" lắm rồi, lại kéo theo một tên xấu xa đi cùng, ấy chẳng phải gieo tai vạ cho đời sau hay sao? Cô thích những người thật thà, thế là, cô dắt theo...